Chương 68: Rối rắm

146 14 1
                                    

Editor: FuFu a.k.a Kwon Fu

Phác Thái Anh đem chuyện của Bạch Sương Sương thuật lại cho Lạp Lệ Sa nghe, Lạp Lệ Sa nghe xong liền yên lặng, một lúc sau mới cau mày hỏi lại: "Thật sự không có thuốc trị sao?" Phác Thái Anh gật đầu.

"Có khi nào là gạt nàng không?" Lạp Lệ Sa hỏi lại.

Phác Thái Anh cũng không xác định được, Bạch Sương Sương này thật giả khó phân, thật là không biết người kia có nói dối hay không: "Nhưng thật sự là bà ấy không thể đi được, nhũ nương đã thử võ công của bà ấy rồi."

"Thái Anh, nàng nói ta có nên đi gặp bà ấy không?" Lạp Lệ Sa sờ sờ cổ nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Đương nhiên. . . phải gặp." Phác Thái Anh nhất thời sửa lời.

Lạp Lệ Sa nhướng mắt nhìn nàng.

Phác Thái Anh đau lòng nói: "Ta không muốn nàng có tiếc nuối." Một lời cảm thán từ đáy lòng: "Mẹ nàng rất đẹp, coi như đi nhìn mỹ nhân cũng được."

Lạp Lệ Sa: ". . ." Nhéo eo nàng một cái, sẵng giọng: "Tiểu sắc lang."

Phác Thái Anh liền nhanh chóng bày ra tư thế sói đói chụp mồi đè Lạp Lệ Sa dưới thân, cười hì hì: "Đúng vậy đó, hơn nữa còn đói khát đến khó nhịn đây!"

Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là 'được voi đòi tiên', cho nàng một chút ngon ngọt thì sẽ quên luôn trên dưới. . . Xoay nhẹ người một cái trở lại bên trên, khống chế cái tay đang làm loạn của Phác Thái Anh, nói: "Nói chuyện nghiêm túc nào, mẹ ta thật sự rất đẹp ư?"

Phác Thái Anh liền gật gật vài cái, thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa đen lại nên vội chống chế: "Đương nhiên...vẫn còn kém xa nàng."

Lạp Lệ Sa thấy người nọ đảo mắt liên hồi, liền biết rõ người này đang nói dối, chân thành nói: "Khó trách Tích Nhạn không thèm để ý đến tính mạng cũng muốn xông vào sơn trang, thì ra là vì mẹ ta."

Phác Thái Anh: ". . . không đến mức đó chứ?" Lại nhẹ giọng hỏi: "Cô ta không phải thích nàng sao?"

Lúc này Lạp Lệ Sa liền ha ha cười to, nhéo nhẹ lên mũi nàng: "Chọc nàng thôi."

Sắc mặt Phác Thái Anh đen lại, nhưng thật ra trong lòng rất vui, nàng đã lâu rồi không thấy Lạp Lệ Sa cười vui vẻ như thế, lúc này mới nhớ một chuyện liền hỏi nàng: "Lâm Tích Nhạn sao lại bị thương?"

Lạp Lệ Sa nói: "Nàng ấy bị ám vệ trong Danh Kiếm sơn trang làm bị thương, khi ta đến, đúng lúc nàng ấy bị thương trốn thoát."

"Ám vệ?" Phác Thái Anh nhớ tới một chuyện: "Ta đã hỏi mẹ nàng, hỏi bà ấy có sai thuộc hạ truy sát nàng hay không, nhưng vẻ mặt bà lúc đó rất ngỡ ngàng giống như không biết gì cả, theo đạo lý khuôn mặt nàng và mẹ nàng rất giống nhau, cho dù người của Danh Kiếm sơn trang không nhận ra, thì cũng không đến nỗi phải dồn nàng đến chỗ chết, chẳng lẽ nói, có người trong Danh Kiếm sơn trang muốn nàng chết?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, trong mắt hai người đều lóe lên một tia kinh ngạc.

"Chắc có lẽ không phải đâu nhỉ?" Phác Thái Anh không xác định hỏi.

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ