Chương 99: Thương lượng

107 10 0
                                    

Editor: FuFu

Nhớ nhung làm cho người ta động tình rất nhanh, nhưng thân đang ở trong Hàm Phúc cung của Hoàng hậu nên Phác Thái Anh không thể hào phóng như thường ngày được, cắn môi dưới ngăn mình không phát ra bất cứ tiếng nào, khí tức nóng rực của Lạp Lệ Sa bao lấy nàng, đầu ngón tay linh xảo không ngừng kích thích toàn bộ thần kinh nàng, Phác Thái Anh cảm giác lửa sắp nhanh phừng lên.

Trong lúc đang mây mưa thế này thì một tiếng truyền của cung nga vang lên: "Hoàng hậu nương nương đến —-"

Trong phút chốc cả thế giới liền trở nên im lặng.

Lệ Sa vô tội mở to mắt nhìn, Phác Thái Anh cũng mở to mắt, sau đó. . .

Phác Thái Anh liền đẩy Lạp Lệ Sa đang ở trên người mình ra, quên mất bàn tay làm loạn kia vẫn còn ở trong cơ thể nàng làm cho toàn thân một trận rung rẩy, hai chân vô lực cố đứng lên.

Lạp Lệ Sa bị bộ dạng của nàng chọc thiếu chút cười ra tiếng, ánh nhìn luôn mang theo ý cười.

Phác Thái Anh trừng mắt, oán hận nói: "Đổi lại là nàng xem."

Lạp Lệ Sa kéo chăn che lên người nàng, còn mình thì nhanh chóng mặc quần áo: "Nàng cứ nằm đây đi, ta đi ra gặp Hoàng hậu."

"Sao được chứ? Nếu Hoàng hậu nương nương nhìn ra điều gì bất thường thì làm sao?" Phác Thái Anh giãy dụa muốn đứng lên.

Lạp Lệ Sa liền đè nàng xuống: "Bộ dạng lúc này của nàng càng dễ bị lòi đuôi hơn đấy."

Phác Thái Anh toàn thân vô lực, biết nàng ấy nói đúng nên cũng không miễn cưỡng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cẩn thận ứng phó."

Lạp Lệ Sa hôn lên trán nàng một cái rồi mới xuống giường.

Hoàng hậu lúc này đã đợi được một lúc, thấy Lạp Lệ Sa tóc dài xõa xuống, chỉ mặc một cái áo mỏng manh, áy náy nói: "Đã làm phiền các ngươi nghỉ ngơi rồi."

Lạp Lệ Sa mời bà vào.

Hoàng hậu không đi vào chỉ liếc mắt nhìn vào trong, hỏi: "Thái Anh đã ngủ rồi à?"

Lạp Lệ Sa nói: "Vâng, Lệ Sa đoán Hoàng hậu có lẽ là tìm ta nên ta không đánh thức nàng ấy."

Hoàng hậu gật đầu: "Đúng vậy, Bổn cung quả thật tới tìm ngươi."

"Nương nương có gì phân phó ạ."

Hoàng hậu nói: "Ngươi đi theo ta." Rồi lắc tay áo cùng Lạp Lệ Sa trở lại tẩm cung, cho tất cả cung nga ra ngoài hết rồi dùng vẻ mặt hòa ái nói: "Hiện giờ không có ngoại nhân, Lệ Sa, Bổn cung hỏi ngươi, chuyện Bổn cung phạt ngươi ngươi có để trong lòng không?"

Lạp Lệ Sa vội nói: "Lệ Sa không dám."

"Nói thế nghĩa là vẫn để ý?"

Lạp Lệ Sa biết Hoàng hậu muộn thế này mà tìm nàng nhất định không chỉ đơn giản là quan tâm đến tâm tình của mình, nói: "Lệ Sa làm sai, Hoàng hậu nương nương phạt là chuyện nên làm, Lệ Sa sao có thể trách nương nương được ạ."

"Vậy thì tốt rồi," Hoàng hậu vỗ vỗ vai nàng, nói tiếp: "Lệ Sa, ngươi có còn nhớ chuyện ngươi đã hứa với Bổn cung?"

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ