Chương 42: Bữa cơm "thân tình"

338 23 0
                                    

Edit: Hoàng Anh a.k.a Sky

Beta: Sâu Kiu Te :3

Lúng túng.

Đó là phản ứng đầu tiên của Phác Thái Anh khi bắt gặp Lạp Lệ Sa ở trong vườn, len lén nhìn sắc mặt Phác Tri Thâm ở bên cạnh, sợ hắn không kìm nén được mà rơi lệ ngay trước mặt Lạp Lệ Sa thì mất hết cả mặt mũi. Không muốn gặp lại nhưng lại gặp. Có điều, vẻ u ám âm trầm trên mặt Phác Tri Thâm đều biến mất, không những thế hắn còn nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, rực rỡ ấm áp như mặt trời giữa ngày đông.

Đơn giản chỉ là thăm hỏi sức khỏe, nhưng biểu hiện của Phác Tri Thâm rất tao nhã, nhẹ nhàng, người không biết chuyện còn tưởng bọn họ không có một chút quan hệ nào, cho dù là Lạp Lệ Sa, sợ rằng cũng cho là Phác Tri Thâm đã hoàn toàn buông bỏ. Nhưng chỉ có Phác Thái Anh mới hiểu được rằng hắn đã phải ngụy trang vất vả nhường nào, thậm chí bởi vì trời sinh tâm ý tương thông mà nàng cảm nhận được cả nỗi đau thấu xương của hắn.

Trở lại phòng, tâm tình của Phác Thái Anh xuống cực kì thấp, suy nghĩ một lúc mới nói: "Trước khi gặp nàng, Tri Thâm đã đốt tất cả bức tranh vẽ nàng."

"Cho nên, thế nào?" Lạp Lệ Sa nhìn nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.

Phác Thái Anh xoay xoay ngón tay, đấu tranh tư tưởng nói: "Tuy rằng đệ ấy đốt sạch tranh, nhưng trong lòng vẫn còn hình bóng nàng."

Lạp Lệ Sa khẽ thở dài một cái: "Ta hiểu rõ lòng nàng, Phác công tử tựa như một tấm thảm không thể bước qua, khi nàng đối mặt với y sẽ tràn ngập áy náy, nhưng thực sự, nàng có làm gì sai sao? Giống như công chúa thích nàng, chẳng lẽ muốn ta phải tặng nàng cho công chúa ư?"

Phác Thái Anh lập tức nói: "Đương nhiên không được"

"Đúng vậy." Lạp Lệ Sa xoa đầu của nàng, vẻ mặt sủng ái, "Ta và nàng có thể dắt tay nhau đến già hay không cũng còn chưa rõ, nàng lại còn vì người khác mà phí công sức, đây không phải là quan tâm một cách mù quáng sao?"

Phác Thái Anh vừa nghĩ đến cũng không phải đạo lý này, tương lai của nàng cùng Lạp Lệ Sa còn chưa biết, 'cửa ải' bào đệ này cũng không biết làm thế nào mới qua được, huống chi trong thâm tâm Lạp Lệ Sa còn có một nút thắt. Cảm giác suy tính thiệt hơn lập tức làm Phác Thái Anh khẩn trương, tay vòng qua eo Lạp Lệ Sa, cằm để trên vai nàng, chậm rãi nói: "Mặc cho con đường về sau có bao nhiêu khó khăn, ta cũng muốn được ở bên nàng."

"Nàng cần phải luôn luôn kiên định như vậy mới được, Thái Anh à." Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn nàng.

Phác Thái Anh mới bắt đầu trải nghiệm chuyện này, thân thể cực kì mẫn cảm, chỉ nhẹ nhàng hôn một cái liền làm hai gò má nàng ửng hồng, nóng rang khó nhịn.

Mà Lạp Lệ Sa thì chỉ có hơn chứ không kém chút nào, mới ngắn ngủi vài canh giờ đã vô cùng tưởng nhớ da thịt nhẵn nhụi như tơ lụa của nàng, trở tay hai ba cái liền cởi bỏ y phục của nàng, hôn vào cổ nàng, tay còn lại ở sau lưng nàng lưu luyến di dộng.

Một tràng tiếng gõ cửa làm cho hai người nhanh chóng thanh tỉnh, giọng của Bao Uyển Dung ở ngoài cửa vang lên.

Phác Thái Anh bất mãn nhíu mày.

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ