Chương 12: Hiến kế

400 31 0
                                    

Khi Phác Thái Anh tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó hơi khác so với ngày thường, mắt còn chưa mở ra, đã cảm thấy gối ôm hôm nay đặc biệt mềm mại, mơ mơ màng màng, lại cảm thấy tay của mình đang nắm một vật gì đó, hơi thơm thơm, hơi mềm mềm, còn biết cử động!

Đây là chuyện gì thế này?!

Giật hết cả mình, Phác Thái Anh hoàn toàn thanh tỉnh, hóa ra, cái mà nàng nhìn thấy chính là, đang ôm mỹ nhân trong lòng, tay còn đặt lên...ngực người ta, khó trách sờ thấy mềm mại như thế...

Đương nhiên bấy nhiêu đó chưa đủ dọa cho nàng phải đổ mồ hôi lạnh cả người, đến lúc nàng thấy rõ mặt mỹ nhân, mém chút nữa đã ngất trên cành quất, tự an ủi bản thân là nàng vẫn còn trong mộng, hơn nữa còn là giấc mộng "đầy quyến rũ", bởi vì kẻ tử địch Lạp Lệ Sa của nàng dù thế nào cũng không thể xuất hiện trên giường của nàng được, còn bị nàng ôm thân mật như vậy...

Nhiều lần thử nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, Phác Thái Anh rốt cục cũng hết hy vọng, nhớ lại chuyện tối hôm qua, lúc này mới xác định nàng và Lạp Lệ Sa đã cùng giường chung gối suốt cả đêm...

Thận trọng rút tay của mình về, rón ra rón rén xuống giường, nhanh nhanh nhẹn nhẹn mặc quần áo vào, lén lén lút lút đi ra ngoài, lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại, lòng vẫn còn sợ hãi há mồm thở dốc, đợi đến khi tâm bình khí hòa mới nhớ tới, không đúng, nàng có làm việc gì trái với lương tâm đâu, lo sợ cái gì chứ? Cho dù sờ soạng ngực Lạp Lệ Sa (nếu lỡ như xúc cảm tốt, có thể sờ soạng hai ba cái gì đó...), cũng đâu phải cố ý, nghĩ vậy Phác Thái Anh liền ưỡn thẳng người dậy, bất quá nhớ đến Hoắc đại tiểu thư kia võ công đầy mình còn có tính tình hay trở mặt, nếu như biết được bị nàng "ăn đậu hũ", nói không chừng tức giận lên sẽ đánh gãy tay chân của nàng, tệ hơn còn có thể chưởng một phát tan xác, nghĩ thế nên không thể tiếp tục "cây ngay không sợ chết đứng" mà lạnh hết cả sống lưng.

Thị Thư, Thị Họa có nhiệm vụ bưng nước rửa mặt cho đại tiểu thư vẫn luôn túc trực bên ngoài, nhìn thấy Phác Thái Anh đi ra, nói có việc phải đi, còn dặn dò các nàng ở lại tiếp tục đợi đến khi Lạp cô nương tỉnh dậy, hầu hạ Lạp cô nương, còn nàng thì chạy đến phòng quân sư quạt mo – Bao Uyển Dung.

Nhũ nương vừa hát ngâm nga, vừa nhìn vào gương đồng gắn lên trâm cài ngọc trai, tâm tình dường như vui vẻ lạ thường, ngay cả Phác Thái Anh tiến đến cũng không hay biết.

Phác Thái Anh ho nhẹ một tiếng.

Lúc này nhũ nương mới quay đầu lại, quá sợ hãi oán giận: "Tiểu thư, sao người đến mà không gõ cửa, làm ta sợ muốn chết."

Phác Thái Anh cau mày nói: "Bao Uyển Dung, người làm như bà sao lại có nhiều đồ trang sức quý giá như vậy, còn không mau mau thành thực nói cho ta biết."

Khuôn mặt già nua của Nhũ nương đỏ cả lên, bất quá trên khuôn mặt tô đậm phấn son cũng giúp bà ta che đi phần nào chột dạ, vội nói: "Còn không phải do tiểu thư thương ta già cả, lại không có con cái, thỉnh thoảng khen thưởng một ít, để cho ta giữ lại dưỡng già đó sao."

Phác Thái Anh còn muốn nghiêm túc phê bình bà ta một phen, bất quá nhìn thấy trâm trên đầu bà ta hệt như con công xòe đuôi thì phì cười ra tiếng, giả bộ không truy hỏi nữa, cười nói: "Vậy bà có muốn kiếm thêm chút bạc nữa không?"

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ