Chương 36: Lo lắng

308 24 0
                                    

Edit: Sky

Beta: Sâu a.k.a Dee S

Phác Thái Anh thấy cung nữ tiến vào nhưng thật lâu cũng không thấy trở ra, còn tưởng rằng mình bị cự tuyệt ngoài cửa, thất vọng đang muốn rời đi, thì nghe thấy một tiếng nói sau lưng: "Phác cô nương, xin dừng bước, Quý phi nương nương cho mời." Trong lòng Phác Thái Anh vui vẻ, theo cung nữ đi vào.

Cứ nghĩ cung điện của Quý phi nương nương nhất định nguy nga lộng lẫy, đẹp đẽ tráng lệ, nhưng vào trong mới biết, lại là một bồng lai tiên cảnh, bắt mắt nhất chính là hai tấm màn che bằng lụa mỏng được thả xuống từ hai bên của thanh xà ngang trên trần nhà, chắc hẳn được dùng trong khiêu vũ, khó trách nơi đây được gọi là Cung Tuyết Vũ.

Bên trong, một vị mỹ nhân đang ngồi dựa ở trên tháp, trước mặt đặt một thanh cửu huyền cầm, mặc dù khúc nhạc đã dừng, nhưng dường như dây đàn vẫn còn rung khẽ, quả thực đúng với câu 'dư âm nhiễu lương, tam nhật bất tuyệt' (1)

Phác Thái Anh tiến lên tạ lỗi nói: "Thái Anh quấy rầy nhã hứng đánh đàn của nương nương, mong nương nương thứ lỗi, quả thật nương nương đánh đàn quá mức mê người nên Thái Anh mới không mời mà tới."

Tô Quý phi khẽ đưa tay: "Không sao, Phác cô nương mời ngồi." Đồng thời sai cung nữ dâng trà.

Ở yến tiệc hoa đăng đã gặp qua Tô Quý phi, nhưng vì cách khá xa, không thể quan sát cẩn thận, sau khi ngồi xuống, Phác Thái Anh mới quan sát nàng một lượt, tướng mạo thanh tú xinh đẹp, khí chất dịu dàng, thân mình được rèn luyện càng thêm thanh tân thoát tục, với vẻ đẹp như vậy, hơn nữa lại giỏi ca vũ, khó trách Hoàng Thượng sẽ yêu thích nàng, vì tuổi không lớn, lại không có con, nên được phong làm Quý phi.

Tô Quý phi cũng quan sát Phác Thái Anh từ trên xuống dưới, nói: "Đã sớm nghe danh Phác cô nương dung nhan chim sa cá lặn, hôm nay được thấy, quả thật một chút cũng không giả."

Phác Thái Anh vội vàng khiêm tốn nói: "Nương nương quá khen rồi."

Lại nghe Tô Quý phi nói: "Chẳng trách An Bình công chúa đối với cô nương khen không dứt miệng."

Phác Thái Anh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Tô Quý phi đang ghen, còn len lén quan sát vẻ mặt của nàng, quả nhiên trên trán hiện vẻ lo lắng, chỉ sợ là bởi vì chuyện công chúa xuất giá.

Tô Quý phi nói: "Ta nghe An Bình nói, cô nương tài mạo song toàn, tinh thông cầm kỳ thi họa, vừa lúc nơi này có một thanh cổ cầm, chẳng hay cô nương có thể đánh một khúc hay không, để ta đây được mở mang tầm mắt?"

Từ lúc Phác Thái Anh nhìn thấy đàn cổ thì đã muốn trổ tài, nghe Tô Quý phi nói như vậy, cũng không từ chối, đáp: "Nếu như nương nương không chê, vậy Thái Anh xin tự bêu xấu."

Tô Quý phi sai người đem đàn đến trước mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn thoáng qua, còn chưa gảy, liền khen một câu: "Hảo cầm."

Tô Quý phi nở nụ cười yếu ớt: "Phác cô nương, mời."

Phác Thái Anh nghĩ một lúc xem đánh khúc nào thì thích hợp nhất, sau đó điều chỉnh dây đàn, tiếng đàn thanh thoát phát ra.

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ