Chương 86: Triệu kiến

162 8 0
                                    

Editor: Tachito

Lạp Lệ Sa dù sao vẫn là người luyện võ, trời vừa sớm đã trở mình tỉnh giấc, ngắm nhìn dung nhan Phác Thái Anh đang chìm trong giấc ngủ ngon, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, cảnh tượng chân thật tốt đẹp như đang trong mơ vậy.

Sau nửa canh giờ, Phác Thái Anh mới tỉnh, đảo trái đảo phải một phen mới mở mắt ra, đối diện gương mặt mỉm cười của Lạp Lệ Sa khiến nàng có chút bối rối, một hồi lâu mới nhớ tới vẫn đang ở phủ Tướng quân, nằm ở trên giường Lạp Lệ Sa.

"Nàng có biết ta cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất là gì không?" Phác Thái Anh hỏi.

Lạp Lệ Sa không ngờ tới nàng tỉnh lại câu đầu tiên lại là vấn đề này, nhất thời không thể nghĩ ra, hỏi ngược lại: "Là cái gì?"

"Chính là mỗi sáng sớm khi tỉnh dậy, mở mắt ra có thể nhìn thấy nàng." Thanh âm Phác Thái Anh mềm mại, mang theo giọng điệu lười biếng mới vừa tỉnh ngủ, lộ ra nồng đậm cảm giác hạnh phúc.

Lạp Lệ Sa cảm động lây, ôm chặt lấy nàng tha thiết.

Sau khi ôn tồn một phen, hai người mới đứng dậy.

Thường Tứ Hỉ không có ở đây, tiểu nha đầu phụ trách việc Lạp Lệ Sa rửa mặt chỉ vừa mới tiến phủ không lâu, tay chân có chút vụng về, khoa tay múa chân ở trên đầu Lạp Lệ Sa suốt nửa buổi cũng chưa chải ra được kiểu tóc đẹp mắt nào, Phác Thái Anh ở một bên nhìn thấy không ổn, liền đoạt lấy cây lược gỗ trên tay tiểu nha đầu, nói: "Để ta làm."

Tiểu nha đầu bị hù dọa không nhẹ, hầu hạ tiểu thư là chuyện thuộc bổn phận của nàng, ngay cả chải đầu cũng không xong thì về sau làm sao còn được ở lại phủ Tướng quân, vội vàng quỳ xuống đất lễ phép nói: "Vẫn nên để cho nô tỳ làm đi ạ."

Phác Thái Anh cười nói: "Sợ ta hầu hạ tiểu thư nhà ngươi không tốt sao?" Nói xong giương mắt mập mờ nhìn Lạp Lệ Sa, một câu hai nghĩa.

Lạp Lệ Sa nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, mặt ửng đỏ, liếc qua Phác Thái Anh một cái, sau đó nói với tiểu nha đầu: "Ngươi lui xuống trước đi, hãy chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lát nữa ta cùng Thái Anh sẽ xuất môn."

Chờ tiểu nha đầu đi ra ngoài, Phác Thái Anh mới hỏi đến Thường Tứ Hỉ, đối với Lạp Lệ Sa mà nói, Thường Tứ Hỉ không thể so với nha đầu bình thường, đi đâu cũng đều mang theo, cơ hồ là bất ly thân.

Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lúc mới cho người bên cạnh từng lời giải thích, bây giờ thiếu Thường Tứ Hỉ ở bên người chiếu cố sinh hoạt hằng ngày, quả thật có chút không quen, bất quá nàng càng hy vọng Thường Tứ Hỉ có thể có một kết cục tốt, như thế cũng không uổng nhiều năm tình nghĩa chủ tớ, nói: "Ta đã nhờ mẹ ta giúp Tứ Hỉ chọn một người trong sạch, chỉ sợ lúc này đã lập gia đình rồi cũng nên."

Phác Thái Anh gật gật đầu, cho dù là nha đầu tri kỷ nhất cũng không thể cả đời hầu hạ mình, nghĩ đến thị tỳ thiếp thân Thị Thư, Thị Họa của mình, cũng là thời điểm giúp các nàng chọn lựa vị hôn phu, nghe Lạp Lệ Sa nhắc tới Bạch Sương Sương, do dự một chút mới mở miệng hỏi: "Lệ Sa, nàng hối hận để mẹ nàng cứu Lâm Tích Nhạn sao?"

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ