Chương 15: Đoạn tụ

302 25 0
                                    

Phác Thái Anh nào có ngu ngốc mà không nhìn ra mấy ngày nay Lạp Lệ Sa trở nên ngày càng khác thường, giống như là cố tình nịnh nọt nàng, đây là chuyện hoàn toàn không có đạo lý, không nói đến trước đây các nàng vẫn luôn đối đầu như nước với lửa, chỉ nói đến xuất thân của các nàng, một người là nữ nhi của thừa tướng, một người là thiên kim của tướng quân, đều là chủ nhân được trăm kẻ nịnh bợ, cần gì phải thiệt thòi chính mình như vậy.

Nghĩ tới đây, Phác Thái Anh càng khẳng định rằng Lạp Lệ Sa nhất định có việc muốn nhờ, liền hỏi: "Lệ Sa, có phải gần đây ngươi gặp chuyện khó khăn gì không?"

Lạp Lệ Sa rũ xuống rèm mắt, thấp giọng nói: "Bị ngươi nhìn ra rồi."

Quả nhiên!

Phác Thái Anh lập tức sảng khoái nói: "Chỉ cần ta có thể giúp được liền giúp ngay, ngươi cứ nói đi đừng ngại." Nếu như nàng ta thực sự gả cho Tri Thâm, sau này các nàng đúng là trở thành người một nhà còn gì.

Lạp Lệ Sa đỏ mặt lên, có vẻ hơi xấu hổ.

Phác Thái Anh càng cảm thấy hiếu kỳ: "Rất khó mở miệng sao?"

Lạp Lệ Sa quanh co nửa ngày, mặt đỏ tới mang tai mới nói: "Trước kia nghe ngươi nói thích một người thì phải nói ra, ta suy nghĩ cặn kẽ, mới phát hiện rất có lý, nhưng bởi vì thẹn thùng, vài lần vẫn chưa dám mở miệng, cho nên muốn lãnh giáo ngươi một chút."

Phác Thái Anh nghe nàng nói vậy, mới nhớ tới chuyện Lạp Lệ Sa có người trong lòng, thì ra là thật ư! Vậy Tri Thâm làm sao bây giờ? Có chút khó xử nói: "Ngươi vẫn cảm thấy Tri Thâm không bằng người kia sao?"

Lạp Lệ Sa khẳng định gật đầu: "Ừ, không bằng."

Phác Thái Anh càng thất vọng, mặc dù nàng cảm thấy không có công tử nhà nào có thể so sánh được với Tri Thâm, bất quá chuyện nam nữ hoan ái, có đạo lý nào giải thích được, hơn nữa Lạp Lệ Sa còn vì người yêu mà chịu thiệt thòi để mưu cầu toàn cục, sợ là yêu người đó đến chết đi thôi, trong nội tâm mặc dù không muốn, nhưng đã lỡ "khoe khoang", không giúp cũng phải giúp, nàng cũng muốn biết "niềm vui" của Lạp đại tiểu thư rốt cục là người ra sao, liền nói: "Ngươi dẫn ta đi gặp hắn, chúng ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh."

Lạp Lệ Sa trên mặt cảm kích: "Vậy đành phải làm phiền ngươi, ta đã dặn Tứ Hỉ hẹn đêm nay gặp mặt tại tửu quán, ngươi cũng theo giúp ta nhé."

Phác Thái Anh miễn cưỡng cười: "Được."

Suốt buổi chiều, bất luận là cùng Lạp Lệ Sa nói chuyện, hay là cùng nàng ta đi dạo vườn, Phác Thái Anh đều như bước khỏi cõi thần tiên, một bộ dáng khổ đại thù sâu, không biết là vì chuyện mình, hay là chuyện của Lạp Lệ Sa.

Bất quá tâm tình của Lạp Lệ Sa ngược lại rất tốt, trong nội tâm Phác Thái Anh lại càng không yên.

Trăng treo ngọn cây, hai cỗ kiệu đẹp đẽ quý giá khởi hành đến Hỉ Phúc tửu lâu, "quân do thám" hồi báo còn nửa dặm lộ trình nữa là tới nơi, chưởng quỹ của Hỉ Phúc tửu lâu nhanh chóng chỉ huy đám tiểu nhị gấp rút dọn dẹp.

"Hai người kia mau tới đây đem bình phong bằng tre kia dời ra hậu viện đi."

"Cất cái tượng mỹ nhân kia vào mau."

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ