Chương 13: Học võ

348 28 0
                                    

Mưa rơi tí tách không ngừng, mưa bụi mù sương che mờ hết một khoảng không.

Phác Thái Anh dẫn Lạp Lệ Sa đến đình thuỷ tạ, mới vừa ngồi xuống, đã thấy Phác Tri Thâm vận một bộ áo trắng, cầm dù giấy, từ trong màn mưa chậm rãi đi tới, đợi hắn đến gần, chân mày như mực, mặt như hoa đào, ánh mắt đa tình, quả nhiên là mỹ nhân như ngọc...

Phác Thái Anh len lén liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa, phát hiện nàng cũng đang quan sát Phác Tri Thâm, trong lòng mừng thầm, chỉ tiếc thần sắc trên mặt Lạp Lệ Sa lại hời hợt, không lộ ra chút cảm xúc nào.

Tuy nói Phác Tri Thâm thầm mến Lạp Lệ Sa, nhưng dù sao cũng là đại công tử của phủ Thừa tướng, nào phải người không có bản lĩnh, lúc đối mặt giai nhân, dĩ nhiên phải tỏ ra hào hoa phong nhã, hoàn toàn không giống với bộ dáng thường ngày mà Phác Thái Anh nhìn thấy.

Sau một hồi khách sáo, Phác Thái Anh liền đem chuyện học võ nói với Phác Tri Thâm, Phác Tri Thâm vừa nghe liền đoán được hàm ý sâu xa, làm sao không đáp ứng cho được.

Phác Thái Anh thấy Phác Tri Thâm đã cùng Lạp Lệ Sa trò chuyện, liền thức thời chuẩn bị rời đi để hai người có không gian riêng, vừa cầm lên cây dù vẫn còn vương đầy bọt nước, chợt nghe Lạp Lệ Sa bảo: "Ta chỉ có thể ở lại quý phủ vài ngày, nếu Thái Anh và Phác công tử đều muốn tập võ, vậy thì có thể bắt đầu ngay bây giờ."

Phác Thái Anh cùng Phác Tri Thâm trăm miệng một lời: "Ngay bây giờ ư?" Trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, tập võ chẳng qua chỉ là cái cớ để thân cận với Lạp Lệ Sa, chứ đối với hai tỷ đệ bọn họ mà nói, tập võ là chuyện vô cùng "đau khổ".

Trong con ngươi trong suốt của Lạp Lệ Sa mang theo một tia vô tội: "Không ổn sao?"

Phác Thái Anh vội vàng đáp lời: "Ổn, quá ổn đi chứ! Tri Thâm, còn không nghe thấy Lệ Sa bảo gì sao, à để ta mang cho hai người ít trà ít bánh điểm tâm nhé."

Lạp Lệ Sa nói: "Thái Anh, mấy chuyện đó chỉ cần sai bảo người làm là được, sao có thể làm phiền ngươi chứ."

Phác Thái Anh ngoài miệng nói: "Không phiền đâu mà", liền chuẩn bị tẩu-thoát, quay người lại, thiếu chút nữa đụng phải nhũ nương đang bưng trà bánh tới.

Nhũ nương uyển chuyển lách mình một cái tránh được Phác Thái Anh, nước trà và điểm tâm trong khay cũng không hề bị lay động, sau khi đặt lên bàn đá, tranh công nói: "Tiểu thư à, ta bưng tới cho người rồi nè."

Phác Thái Anh bĩu môi, bình thường sao không thấy bà ta chịu khó siêng năng như thế nhỉ.

Lạp Lệ Sa lại nói: "Bao đại nương tới thật đúng lúc, phiền bà đi một chuyến đến phủ Tướng quân bảo người đem đao của ta đến đây, tiện thể bảo Tứ Hỉ sửa soạn vài bộ quần áo, thông báo cho cha ta một tiếng là ta muốn ở lại phủ Thừa tướng vài ngày." Nói xong một nén bạc to đã vững vàng "rơi" lên tay Bao Uyển Dung.

Loại chuyện nhỏ nhặt này nói một tiếng là được, đâu cần khen thưởng làm chi, nhưng nếu đã cho, Bao Uyển Dung đương nhiên phải nhận, nếu không nhận chính là không chịu nể mặt Lạp đại tiểu thư, ngay cả việc xin chỉ thị của Phác Thái Anh cũng bỏ qua, trực tiếp đáp ứng nói: "Vậy ta đi đây." Trước khi đi, còn không quên mang theo cây dù duy nhất trong đình.

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ