Chương 7: Tiến cung

390 43 4
                                    

Dùng điểm tâm xong, Phác thừa tướng vào triều, Phác phu nhân dẫn theo nha hoàn ra ngoài, tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đều bị quản gia đưa đến thư đường, cũng chỉ còn lại hai tỷ đệ sinh đôi là Phác Thái Anh và Phác Tri Thâm.

Phác Thái Anh hỏi thăm hắn xem Thái tử tính chuyện chọn phi thế nào.

Sắc mặt Phác Tri Thâm trầm trọng nói: “Có lẽ không ổn.”

Lấy hiểu biết của nàng đối với tên bào đệ này, Phác Thái Anh rất nhanh liền hiểu được ý tứ trong đó, hỏi: “Chứ không phải là Thái Tử chịu Lạp Lệ Sa rồi à?”

Phác Tri Thâm gật gật đầu, khuôn mặt đều nhanh buồn thành khổ qua.

Phác Thái Anh thất vọng oán giận: “Đúng là tên Thái Tử không có mắt nhìn người.”

Phác Tri Thâm: “…”

Phác Thái Anh lại nói: “Tri Thâm à, ta có một tin tức càng không may đây, đệ có muốn nghe không?”

Phác Tri Thâm bỗng dưng ngẩng lên đầu đã mau rủ xuống đến mặt đất, mặt khổ qua cả kinh trắng bệch: “Chẳng lẽ Lệ Sa cũng nguyện ý gả cho Thái tử sao?”

Phác Thái Anh nói: “Cái đó cũng không phải, nhưng mà…” uyển chuyển nói, “Không khác Thái tử là mấy, Lạp cô nương nói nàng đã có người trong lòng.”

Một tiếng “Rầm”, Phác Tri Thâm từ trên ghế té xuống, thật lâu mới đứng lên, sợ hãi hỏi Phác Thái Anh: “Có thật không?”

Hắn nói Thái tử vừa ý Lạp Lệ Sa, nhưng thật ra Thái tử chưa từng gặp qua Phác – Lạp hai người, dĩ nhiên không biết nên chọn ai làm Thái tử phi, mới bảo hắn vẽ ra hai bức họa để so sánh, Phác Tri Thiển tuy là đại tỷ cùng một mẹ sinh ra, nhưng hắn chưa từng vẽ qua nàng một lần nào, mà Lạp Lệ Sa, lại là người hắn thầm thương trộm nhớ bao năm qua, đã len lén họa vô số bức tranh về nàng, kết quả không cần nói cũng biết, như bao lần, trong lúc hắn họa Lạp Lệ Sa, trong lòng ngập tràn tình yêu, đã quên ý tứ, vẽ nên bức tranh Lạp Lệ Sa đẹp như tiên giáng trần, Thái tử chỉ nhìn thoáng qua, liền nói, ra là Lạp cô nương đẹp hơn, khiến cho hắn hối hận không kịp, bất quá lúc sau Thái tử lại nói một câu, hay là gặp thử một lần rồi mới quyết định, chừa lại cho hắn một tia hy vọng trong lòng.

Phác Thái Anh nói: “Chính miệng nàng ta nói còn giả đi đâu được?”

Phác Tri Thâm hỏi kỹ: “Là công tử nhà nào?”

Phác Thái Anh nói chi tiết: “Cái đó thì không biết, nàng ta không chịu nói.”

Phác Tri Thâm tự an ủi mình: “Hoặc là Lệ Sa nói vậy chỉ vì không muốn gả cho Thái tử đó thôi.”

Phác Thái Anh muốn nói cho hắn biết, vẻ mặt Lạp Lệ Sa lúc đó không giống giả vờ chút nào, có điều chứng kiến bộ dạng Phác Tri Thâm đáng thương như thế, cũng không nỡ làm hắn thêm đau lòng: “Tóm lại, cả hai bọn ta ai cũng không muốn gả cho Thái tử, đệ tự biết phải làm thế nào đi?”

Phác Tri Thâm nói: “Ta sẽ cố gắng hết sức.” Nhìn thoáng qua mặt trời: “Vậy ta phải vào cung ngay.” Trước khi đi không khỏi oán hận một câu, Thái tử chọn phi, cớ sao người bận rộn nhất lại là hắn?

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ