Chương 37: Thương tâm

315 24 0
                                    

Edit: Vicky

Beta: Sâu

Phác Thái Anh sau một hồi suy nghĩ kỹ càng mới nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nghiêm mặt nói: "Ta có mấy câu muốn nói rõ với ngươi."

Lạp Lệ Sa thấy thái độ vô cùng trịnh trọng của nàng, phần nào đoán được nàng đã có một quyết định quan trọng nên cũng thu lại nụ cười ôn hòa trên mặt, ngồi nghiêm túc xuống ghế, rót ra hai chén trà xanh rồi mới nói: "Nàng nói đi."

Phác Thái Anh không chút suy nghĩ ngồi xuống đối diện nàng, sau đó mới thoáng phát hiện tư thế này chẳng những có cảm giác lạnh nhạt, hơn nữa còn mang chút ít đối địch. Mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng lại thích hợp với những lời sắp nói ra, nàng thu lại sắc mặt không để Lạp Lệ Sa phát hiện sự bấp bênh trong nội tâm, rồi mới đạm nhạt hỏi :" Mấy ngày nay dường như ngươi bận rộn rất nhiều việc nhỉ?"

Lạp Lệ Sa cũng nhàn nhạt đáp: "Đúng là có hơi bận."

Phác Thái Anh cũng không bất ngờ trước thái độ lạnh như băng của nàng ấy, việc Lạp Lệ Sa lúc nóng lúc lạnh đối với nàng gần như tập mãi cũng sắp thành thói quen nên tiếp tục nói: "Ta nhớ hôm trước lúc chúng ta trên đường vào cung, ngươi đã từng nói với ta trong lòng ngươi có một nút thắt, nếu không hóa giải được nút thắt này, suốt đời ngươi cũng sẽ không thể sống vui vẻ."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ừ."

Nàng ta vẫn như trước, kiệm chữ như vàng, Phác Thái Anh cố gắng đè nén xuống nỗi xót xa trong lòng: "Ngày đó, ngươi từng nói trước khi chúng ta lún quá sâu thì muốn chúng ta chia tay, đó đều là lời thật lòng của ngươi phải không?"

Lạp Lệ Sa im lặng không đáp, đôi mắt nàng rũ xuống.

Trong lòng Phác Thái Anh vốn vẫn còn ôm một chút hy vọng, nhưng khi thấy phản ứng của Lạp Lệ Sa thì ngay lập tức tất cả đều rơi nát xuống đáy cốc, nàng vô cùng vất vả để giữ cho giọng nói vững vàng, bình tĩnh hỏi tiếp: "Cho nên mấy ngày nay ngươi mới đối với ta lúc nóng lúc lạnh là do bản thân ngươi hoàn toàn cố ý, ngươi muốn cho ta tự thấy khó mà rút lui, để ta tự giác buông bỏ rời khỏi ngươi có đúng không?"

Lạp Lệ Sa vẫn không trả lời, đôi mày liễu của nàng nhíu lại không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Tâm tư của nàng luôn như vậy, được chôn giấu quá sâu, dù Phác Thái Anh cố gắng cách mấy cũng không thể nào đoán ra được, nàng thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Ta biết rõ trong lòng ngươi có ta, ta có thể cảm giác được điều đó, nhưng nút thắt trong lòng ngươi so với ta còn trọng yếu hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì sự tồn tại của ta đã mang đến cho ngươi thật nhiều khổ sở, lúc trước ta không thể hiểu nổi loại cảm thụ này, bất quá trải qua mấy ngày nay, thấy được sự mâu thuẫn trong lòng ngươi, cuối cùng ta đã rõ, thay vì ở bên nhau mà cả hai lại đau khổ đến thế này, thì chi bằng cứ làm theo ước nguyện của ngươi, ngươi không cần phải né tránh ta nữa, ta thật sự đã hiểu rồi, ngay đêm nay ta sẽ rời khỏi cung, về sau... Về sau người sẽ không bao giờ phải nhìn thấy ta nữa." Nói xong lời này, Phác Thái Anh cảm thấy tim đau đến rỉ máu, nàng biết mình đã không còn đường để rút lui.

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ