Chương 28: Ghé thăm Phác phủ

370 33 1
                                    

Trong lòng Phác Thái Anh buồn bực, ngay cả bữa tối cũng không ăn, trốn ở trong phòng, ai cũng không gặp.

Phác phu nhân bưng canh hạt sen đến, khuyên mãi nàng mới chịu mở cửa, nghĩ nàng bị Trần công tử chọc giận nên khuyên nhủ: "Trần công tử không được thì còn có các công tử khác, mẹ sẽ giúp con tìm, đừng tức giận kẻo sinh bệnh đấy."

Phác Thái Anh nhân cơ hội nói với bà: "Hay là hoãn chuyện này lại đã?"

Phác phu nhân nói: "Như vậy sao được, trừ phi con muốn gả cho Thái Tử."

Phác Thái Anh lập tức cảm thấy phiền toái, liền đẩy Phác phu nhân ra ngoài, ngồi ngẩn người một mình, lúc thì chau mày lo lắng, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không khỏi buồn bả chua xót.

Thống khổ lo âu suy nghĩ khiến Phác Thái Anh mệt mỏi nên gục xuống bàn ngủ thiếp đi, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy có người gõ cửa, tưởng rằng Bao Uyển Dung, liền la ầm lên: "Ta không có tâm tình, bà đừng đến làm phiền ta."

Lại nghe ngoài cửa truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng êm tai: "Thái Anh, là ta."

Phác Thái Anh giật mình một cái, tỉnh táo hoàn toàn, tưởng bản thân nghe lầm, mở cửa ra, chỉ thấy Lạp Lệ Sa thanh tú động lòng người đang đứng bên ngoài, sững sờ hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

Lạp Lệ Sa: "Trèo tường."
(*) Lệ Sa đang cố tình hiểu là "Ngươi đến(vào) bằng cách nào?"

Phác Thái Anh: "..." Nhớ tới chuyện lúc sáng, sắc mặt Phác Thái Anh nhanh chóng lạnh xuống, nhưng cũng không nói ra câu oán trách nào, chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu đi không thèm nhìn nàng.

Lạp Lệ Sa cũng không giận, theo cửa đi vào, nhìn thấy trên bàn đặt một bát canh hạt sen nhưng vẫn còn nguyên, lại nhìn thấy cây trâm ngọc thạch, thuận tay cầm lên ngắm.

Phác Thái Anh tới đoạt lại, chỉ có điều nàng không phải đối thủ của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bước một bước nhỏ, liền nhẹ nhàng né tránh, lúc cây trâm kia vừa cài lên búi tóc, nàng hỏi Phác Thái Anh: "Đẹp không?"

Phác Thái Anh nhìn lướt qua, quả thật cây trâm kia tạo ra cứ như để dành riêng cho nàng vậy, rất hợp, lại cố ý không hiểu ý tứ của Lạp Lệ Sa, nổi giận đùng đùng nói: "Tại sao lại lấy đồ của ta? Nếu ngươi muốn thì bảo Liễu Mạch mua cho ngươi đi."

Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt nhìn nàng: "Nhưng ta thích nàng tặng."

Phác Thái Anh sửng sốt một chút, lắp bắp nói: "Ai, ai tặng ngươi chứ."

Lạp Lệ Sa bước tới, ôm Phác Thái Anh vào lòng, cọ cọ tai nàng nói: "Ta rất thích cây trâm này."

Trong lòng Phác Thái Anh ngọt ngào, hóa ra Lạp Lệ Sa sớm biết cây trâm kia là mua tặng nàng, trách không được lúc ấy Lạp Lệ Sa lại bảo nàng cài không hợp. Nhưng người này cũng thật kì lạ, ban ngày thì đối xử với nàng lạnh như băng, bây giờ lại đối với nàng vô cùng thân thiết, thật làm cho người ta không rõ đâu mới thật sự là nàng. Trong lòng Phác Thái Anh đã không còn tức giận, giả vờ thờ ơ nói: "Mấy ngày nay còn tưởng ngươi bận cái gì, hóa ra là bận tiếp Liễu công tử." Lại không biết rằng trong lời nói đã lộ ra vị chua đến rụng răng.

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ