Chương 79: Gỡ mối tơ lòng

128 10 0
                                    

Editor: FuFu

"Lạp cô nương."

Lạp Lệ Sa đang đứng trong một cái Đình hồ nhìn cá dưới nước bơi qua bơi lại, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, là Tô Dĩnh, đợi nàng ta tới gần rồi mới hỏi :"Công chúa cứ để yên cho cô tự do đi lại như thế sao?"

Tô Dĩnh cười nhẹ: "Một đại trạch lớn như vậy, ở mỗi cửa ra vào đều có thủ vệ, với lại trước sau nàng ta đều không coi ta vào trong mắt nên không cần phòng ta." Lại ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa, hỏi lại: "Lạp cô nương có tâm sự gì sao?"

Giống như một loại phản xạ có điều kiện, Lạp Lệ Sa nhanh chóng quả quyết: "Không có."

Mặc dù Tô Dĩnh không hiểu rõ người này lắm nhưng cũng biết lòng phòng bị của người này rất cao, liền chuyển đề tài: "Cơ hội lần này Tô Dĩnh tạ ơn Lạp cô nương đã tương trợ."

"Tô cô nương khách khí, ta chẳng qua chỉ nói thêm một câu mà thôi."

"Nhưng đối với Tô Dĩnh thì đó đã là đại ân đại huệ, nếu không nhờ Lạp cô nương nói cho công chúa biết trên đời này còn có sự hiện hữu của ta thì chỉ sợ đời này hoàn toàn không có cơ hội gặp lại Thấm tỷ tỷ, ta và Lạp cô nương chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng Lạp cô nương lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ, ta không biết nên báo đáo Lạp cô nương thế nào nữa."

Lạp Lệ Sa nói: "Lần này đi kinh thành cửu tử nhất sinh, vả lại không chắc sẽ gặp được Tô quý phi, liệu có đáng giá không?"

Trên mặt Tô Dĩnh đầy vẻ phóng khoáng: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta là người đã chết qua một lần, còn gì để băn khoăn nữa đâu?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô nương có hoàn cảnh cũng tương tự mình, từ nhỏ phụ mẫu mất sớm phải ăn nhờ ở đậu, còn sinh ra thứ tình cảm không nên với tỷ tỷ mình, liền đặt ra thắc mắc: "Vì một người không biết có yêu mình không ư?"

Tô Dĩnh dùng một giọng điệu kiên định: "Trong lòng Thấm tỷ tỷ nhất định có ta, chỉ là do tỷ ấy thân bất do kỷ mà thôi."

Trong lòng Lạp Lệ Sa cảm thán, người này chấp nhất đến cỡ nào, "Nếu trong lòng Tô quý phi thật sự có cô, ta nghĩ nàng ta cũng sẽ không muốn thấy cô như vậy."

Tô Dĩnh bất đắc dĩ cười: "Đây là cách tốt nhất rồi."

Đối với một người tay không tấc sắt, một tiểu cô nương không có một chút bối cảnh gì thì cách rút củi dưới đáy nồi này đã được xem như tốt nhất rồi.

Lạp Lệ Sa nói: "Lúc trong cung ta đã từng được bái kiến Tô quý phi, nàng ta nhảy rất đẹp, là một nữ nhân có khả năng tỏa sáng bốn phương."

Trong mắt Tô Dĩnh đầy vẻ hâm mộ.

"Cho nên Hoàng Thượng rất sủng ái nàng."

Lại một câu làm cho trái tim Tô Dĩnh đau đớn.

Lạp Lệ Sa liền chuyển lời khác, "Nhưng hậu cung là nơi thị phi, người càng chói mắt thì càng khó sinh tồn, muốn cong lưng nịnh nọt cũng không thể."

Tô Dĩnh cười: "Chẳng hạn như nghênh theo Công chúa?"

Lúc nãy ở trước mặt An Bình, Tô Dĩnh vẫn một bộ dạng khiếp nhược nhưng lúc này đây trong nụ cười lại đầy sự mỉa mai.

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ