Chương 2

817 34 8
                                    

Sáng ngày hôm sau

Lisa cùng Freen dạo bước ra ngoài tìm đồ ăn sáng, do bác Sang gái bận đi tiệc nên nay nhà không có nấu cơm. Bà Thiện thì có tô cháo cá mà bác Sang trai mua hồi sớm rồi nên ở nhà ăn sáng.

Freen còn ngái ngủ nên vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn, lơ tơ mơ nên va quẹt chúng một người nào đó khiến chiếc túi đi chợ của người đó rơi xuống.

- Mèng ơiiiiii! Lại là cô nữa hả? Hết ăn trộm con tôm, bây giờ lại muốn ăn trộm cái giỏ đi chợ của tui nữa hả?

Giọng Becky vang dội, Freen nhìn mọi người xung quanh tại vì bây giờ nó là tiêu điểm, ai cũng nhìn nó cả. Ở trên thành phố, nó rất thích mình được chú ý nhưng tại sao ở một nơi này, khi được chú ý lại cảm thấy xấu hổ như vậy. Lisa cũng đang trưng khuôn mặt không hiểu chuyện gì, hết nhìn Becky rồi lại nhìn Freen.

Becky tiếp...

- Con cháu bà tám giàu nhức cái nách mà cũng đi ăn trộm đồ lặt vặt nữa.......

Freen bụm miệng Becky lại rồi kéo vào một nơi vắng hơn một xíu, sẵn tay lấy cái giỏ bị rơi luôn, Lisa cũng lon ton chạy theo sau với chiếc bánh tiêu khi nãy tranh thủ mua được trong lúc Becky chí chóe.

Freen nghiến răng.

- Nè, cô bị vấn đề hả? Sao suốt ngày cứ nói tôi ăn trộm đồ của cô vậy?

- Hông đúng hả?

- Đây nè bà nụi, để tôi giải thích cho bà nghe! Khi nãy là tui vô tình mới làm rơi cái giỏ của cô, vỏ cô bao nhiêu tiền mà làm căng vậy?

Freen giơ chiếc giỏ lên, Becky liền giựt lại ôm vào lòng, đôi mắt trở nên khác hẳn...

- Nó vô giá! Đừng có làm gì cũng đưa tiền ra, cô giàu thì cô tự hưởng đi. Xem chết có đem theo được hông?

Becky toan bước đi thì Freen kéo cô lại...

- Nè, nếu nó quý giá như vậy thì cô kêu mẹ cô đi chợ thay cô đi! Mới đụng cô nhẹ một cái mà làm rơi cái giỏ rồi, không biết quý kiểu gì.

Một khoảng lặng rất dài hiện lên, Freen nhìn Becky, Becky nhìn Freen, nó cảm thấy lúng túng trước trường hợp này, tại sao cô tự dưng im bặt như vậy, đôi mắt đang cố mở to để ngăn những giọt nước mắt nên đôi mắt to tròn của cô trở nên long lanh đi một xíu.

Lisa cảm thấy tình hình không ổn, chưa kịp lên tiếng thì Becky đã chỉ thẳng mặt Freen...

- Cô nín cái họng lại đi!

Becky tức giận bỏ đi, Freen ngoái cổ theo nhìn rồi hỏi Lisa...

- Em nói gì sai hả chị? Sao cô ta tức giận vậy?

- Chắc em nói sai gì rồi đó! Thôi, đi ăn còn về lẹ nữa.

Nhà Becky

Becky đi chợ về thì liền ngồi vào sàn nước mà chế biến, khuôn mặt cô trông buồn lắm, cô ngồi đó im lặng làm đồ ăn. Mọi khi cô sẽ mở nhạc Blackpink mà hát ngân nga theo khiến hàng xóm nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, trong đầu tò mò "Không biết con nhỏ đó hát cái gì nữa".

[FreenBecky] Bình Yên Nơi ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ