Chương 45

677 26 2
                                    

Vài ngày trôi qua, Freen và Becky đã có sự liên kết hơn và không ương ngạnh với nhau nữa. Nhiều lúc cãi nhau chí chóe thì đã có Mai Chi giải quyết, hai người mang thân xác to lớn lại bị đứa con nít giảng dạy sự đời làm mặt mũi không biết chui vào đâu cho đỡ quê.

Ngày hôm nay vẫn như thường ngày, ông bà Mẫn xuống ăn bữa sáng mà Becky chuẩn bị nhưng hôm nay trên bàn ăn lại trống trơn làm ông bà lấy làm lo, định lên phòng xem xem cô có bị gì không thì Freen đã xuất hiện, bụng đói cồn cào lại không có đồ ăn sáng, nó nhíu mày...

- Ủa? Becky không nấu bữa sáng hả cha mẹ?

- Ừm! Không biết con bé có bị gì không nữa.

Lúc này Freen có điện thoại, là của Huỳnh My, nó chợt nhớ ra hôm nay có hẹn đưa Huỳnh My đi chụp ảnh ở Vũng Tàu. Thấy giờ giấc cũng đã cận, lại cảm thấy không cần đem quần áo gì theo nên chỉ lấy chìa khóa xe, nó sẽ ăn sáng bên ngoài cùng Huỳnh My và bắt đầu chuyến đi Vũng Tàu của hai người.

Sau khi Freen lái xe rời khỏi nhà, bà Mẫn đã thấy Mai Chi dụi mắt cực đáng yêu, lon ton bước tới chỗ ông bà mà thỏ thẻ...

- Ông bà ơi, mẹ con bệnh!

- Becky sao rồi?

Bà Mẫn hỏi vị bác sĩ riêng của gia đình bà, nhìn vào phòng thì thấy Becky nằm ngủ li bì, nhịp thở nhẹ tênh. Vị bác sĩ ghi ghi chép chép vào tờ giấy mỏng rồi nói...

- Cô ấy chỉ bệnh cảm bình thường thôi nhưng cũng cần phải uống thuốc! Đây là thuốc của cô ấy, tôi đã ghi đầy đủ trong tờ giấy này. Cứ lấy thuốc theo hướng dẫn là được.

- Cảm ơn ông! Để tôi tiễn ông.

Ông Mẫn cùng vị bác sĩ vừa đi vừa nói chuyện, còn bà Mẫn thì vào phòng xem xem Becky như thế nào. Sờ lên tráng cô thì lại thấy nóng hổi, phải nói là toàn thân nóng hổi, mồ hôi thì không ngừng nhỏ giọt. Mai Chi ngồi kế bên cứ nằm tay mẹ mình, lòng lo lắng cực độ, đây là lần đầu tiên cô nhóc thấy mẹ mình bị bệnh nên có chút sốc.

Bà Mẫn xoa đầu Mai Chị...

- Mai Chi ngoan ở đây chăm mẹ nha, bà xuống nấu cháo cho mẹ con!

- Dạ!

Một bát cháo thịt bằm cà rốt sẽ phân phối đủ cả chất xơ và cả chất đạm cho người bệnh, giúp người bệnh phục sinh nhanh gọn. Đó là những gì bà Mẫn đã tìm hiểu và liền bắt tay vào nấu. Trong lúc bà nấu cháo thì nghe lục đục tiếng gì đó ở ngoài phòng khách nên đi ra xem thử thì.........

- Trời ơi, Becky! Làm cái gì vậy???

- Con dọn dẹp mấy cái này một chút!

Bà Mẫn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Becky, trông cô mệt mỏi vậy mà còn cố nặn nụ cười với bà cũng khiến bà cảm thấy xót. Cô đúng là tự ôm một mình, có mệt tới mấy cũng chẳng chịu nói, cứ im lặng chịu đựng rồi tiếp tục làm việc vặt.

Bà Mẫn đi tới lấy hết mấy cái đồ linh tinh trên tay Becky, bà kéo tay cô vào trong bếp, cẩn thận múc cháo ra tô cho cô. Nhìn tô cháo thơm ngon trước mặt, cô cảm thấy mình là người may mắn nhất, hôm nay được bà tận tay nấu cháo, cô còn tưởng cô là con dâu cưng của bà nữa kìa.

[FreenBecky] Bình Yên Nơi ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ