Chương 8

649 39 5
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, Becky hôm nay không xách giỏ đi chợ như thường lệ. Cô đang đi đến một ngôi nhà nào đó, bước vào sân nhà cô đã thấy một người tuổi trung niên đang làm chổi trước sân nhà. Cô nở nụ cười...

- Dì bảy khỏe hén!?

- Ủa mầy đi mần dâu dề hồi nào dậy?

- Con mới dìa cái gột!

Dì bảy cười tươi rói khi nhìn thấy Becky, trước khi cô đi làm dâu thì dì có nhờ nào cô xong việc thì ghé dì, phụ dì làm nốt mấy cây chổi để kịp giao cho khách rồi dì gửi chút tiền lấy thảo và hôm nay cô thực hiện lời hứa đó của mình.

Becky ngồi chồm hổm đối diện với dì bảy, tay gom mấy cây đót rồi tước bông...

- Dì bảy mần tới đâu rồi, con mần tiếp cho!

- Bây cứ tước mấy cái bông sẵn đi! Khà khà, nay có Becky phụ chắc chổi đẹp lắm ta ơi.

- Dì bảy này, ghẹo con quài hà!

Sau công đoạn đó thì sẽ có những người nam lực lưỡng bó chổi lại cho thật chắc. Dì bảy mời Becky ở lại ăn cơm nhưng cô đã từ chối vì ở nhà còn cha và em út đang đợi mình, cô nhận tiền công buổi đó rồi chạy một mạch về nhà.

Đang đi lẹ lẹ để về nhà thì Freen từ đâu chạy xe lên chặn đầu Becky, nhóm xíu nữa cô tưởng là ăn cướp muốn xàm sỡ cô rồi, nhìn lại thấy nó làm cô bỗng yên tâm hơn. Nếu là lúc trước, nó mà chặn đầu cô như vậy là cô đã chửi nó té tác rồi.

Freen biết Becky đang gấp nên nói...

- Lên xe đi! Cô không có xe hay sao mà đi bộ hoài vậy?

Becky vừa nói vừa bước lên xe, do cô thật sự gấp nên mới chịu lên xe của Freen...

- Lội bộ sụi cái cẳng chớ cái xe cộ gì mà đi! Tui có biết lái xe đâu.

Freen cứ thế chở Becky về nhà trước sự ngạc nhiên của ông Vinh, còn bé Bảo thì dường như đã quá quen thuộc rồi, nhưng trong tiềm thức của thằng bé hai người thân nhau chắc cũng chỉ là thông qua những lần cãi nhau muốn quýnh lộn.

Becky xuống xe, cảm ơn Freen rồi cũng bước vào trong, ông Vinh thấy thế liền niềm nỡ nói...

- Freen, dô ăn cơm với nhà bác luôn đi con!

- Dạ thôi, con đi ra chợ mua đồ cho nội nữa! Gia đình mình ăn đi ạ, con đi trước.

Freen lễ phép chào ông Vinh và Becky rồi cũng vụt tay ga đi. Cô đứng đó nhìn theo bóng dáng nó, dáng vẻ nói chuyện của nó thật khác thường ngày, trông lễ phép, nghe lọt lỗ tai gì đâu, khẽ mỉm cười rồi bước vào trong ăn cơm với gia đình nhỏ của mình.

Sau bữa cơm, ông Vinh nằm ở chiếc giường cũ kỉ ngủ một giấc để chiều còn ra ruộng cáy cày, xem vựa quýt nữa. Becky thì đang lúi cúi rửa chén ở sàn nước phía trước nhà, bé Bảo chạy ra nói...

- Chị hai ơi, út đi qua nhà thằng Văn chơi gem với nó nhen!?

- Út đi nhớ về sớm, đừng có mà ham chơi quá là tía quánh đòn đó.

[FreenBecky] Bình Yên Nơi ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ