Chương 48

828 31 8
                                    

Freen ngồi thất thần trước phòng cấp cứu, ai nấy đi ngang đều nhìn về phía nó - một cô gái xinh đẹp, quần áo lại dính máu, trên mặt cũng có lớt phớt vài giọt máu. Chẳng ai biết được cơn thịnh nộ trong lòng nó sắp được giải phóng.

Thằng Tùng sau 1 tiếng mới tới được bệnh viện, khi nãy cũng định đi theo Freen nhưng mà còn chiếc xe hạng sang của nó nữa, bỏ đó nếu mất thì uổng lắm nên đã chạy nhờ từng người gọi giùm người tới cẩu chiếc xe về sẵn thông báo cho cả nhà hay luôn.

Nop và Becky sau khi nói chuyện xong, không thấy Mai Chi nữa thì cũng quýnh quáng đi tìm kiếm nhưng chết lặng khi nghe thằng Tùng hớt ha hớt hải thông báo tình hình nghiêm trọng. Cả nhà ùng ùng ùa vào bệnh viện xem Mai Chi như thế nào, nghe thằng Tùng kể Mai Chi bị xe tải cán bể đầu, máu chảy nhiều lắm làm cho cả nhà như gục ngã, khóc lóc ỉ oi.

Ông bà Mẫn, thằng Tùng, bao gồm cả Lisa và Chaeyoung. Họ đứng lóng nga lóng ngóng vào bên trong phòng cấp cứu. Freen vẫn ngồi im ở đó, khuôn mặt không cảm xúc nhưng máu điên thì đang trực trào, chỉ cần gặp đúng đối tượng sẽ bùng nổ một cái "ĐÙNG" như intro bài Kill this love.

Nop và Becky gấp gáp chạy lại, ánh mắt Freen bắt đầu di chuyển về phía hai người họ - hai người đang cuốn quýt hỏi mọi người tình hình của Mai Chi. Becky khóc đến nỗi sưng hết cả mắt, còn Nop thì đứng ngồi không yên.

Bà Mẫn ôm lấy Becky đang khóc tức tưởi vào lòng, xoa lưng cô...

- Mai Chi sẽ không sao đâu con!

Nop chấp tay lại nguyện cầu...

- Mai Chi, con nhất định không được có chuyện gì!

Freem lúc này đã đứng dậy và hùng hổ tiến về phía Nop, ban tặng cho anh một cú đấm như trời giáng vào mặt làm anh ngã xuống sàn, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Freen lúc này quay qua Becky, kéo mạnh cô ra khỏi người bà Mẫn, giơ tay lên định tát một cái vào đôi gò má đẫm nước mắt của cô nhưng may mà nó kiềm lại được.

Freen quát lớn...

- Hai người làm cha làm mẹ cái kiểu chó gì vậy hả????? Để Mai Chi đi lạc cả mấy cây số, có quan tâm con nhỏ không vậy hả????? Xứng đáng để nó kêu bằng cha bằng mẹ không????

Ông Mẫn can Freen ra, ông nhìn xung quanh rồi nói đủ nó nghe...

- Bình tĩnh đi! Ở đây là nơi công cộng, hai đứa nó cũng có muốn việc này xảy ra đâu con.

Freen bức bối trở về chỗ ngồi, nó quét ánh mắt xung quanh làm những ánh nhìn hiếu kì biến mất. Becky nhìn nó, tầm nhìn của cô bị nhòe đi bởi nước mắt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của nó, trông nó còn lo hơn cả Nop. Một chút vui nhưng cũng chết điếng ở trong lòng, không biết con gái mình sống chết ra sao.

Nop có điện thoại và nhanh chân rời đi, Becky nhìn theo, suy nghĩ của cô thay đổi và có chút xáo trộn khi cô cảm nhận được rằng anh đang giấu cô điều gì đó. Mặc dù không quá đặt nặng tâm mình vào Nop nhưng cô vẫn cảm thấy lạ, đó giờ anh chưa giấu cô điều gì cả.

Vài phút sau thì y tá bước ra thông báo...

- Tạm thời giữ được tính mạng cháu bé nhưng bé mất rất nhiều máu, mời cha mẹ của bé theo tôi đi xét nghiệm lấy mẫu máu!

[FreenBecky] Bình Yên Nơi ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ