Chương 33

444 18 3
                                    

Những ngày sau đó Becky chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền, từ người quen ở xóm cho tới bên giang hồ cho vay nặng lãi luôn, thậm chí lên cả mạnh thường quân nhưng không hiểu tại sao không ai cho cô mượn hết, họ chỉ nói là họ không có đủ tiền rồi đuổi cô đi thẳng thừng.

Becky lại lủi thủi quay về nhà, đang ngồi suy nghĩ tìm cách thì thoáng giật mình khi điện thoại reo lên, là Freen. Cô cố gắng giãn đều cơ mặt ra rồi nở nụ cười thật tự nhiên trước khi bắt máy...

- Em nghe nè!

- Em có chuyện gì không vui hả? Nụ cười em sao gượng gạo quá vậy?

Đúng là không có gì qua được ánh mắt của Freen, Becky cũng vô tình để lộ cảm xúc thật rồi sau đó liền trấn an nó sau khi nhìn thấy hai chân mày nó cau lại. Thời gian quen nhau không gọi là lâu nhưng giây phút bên nhau thì có rất nhiều nên không khó khiến nó nhận ra cô đang gặp chuyện mặc dù cô diễn rất giỏi...

- Chỉ là công việc làm của em làm dạo này hổng có tốt, trả công bèo bọt quá à!

Dạo gần đây Freen thấy Becky rất lạ, cuộc gọi cũng ít và ngắn dần đi, cô cũng trông ốm hơn lúc trước, nụ cười vui vẻ hồn nhiên của cô đã thay vào bằng những giọt mồ hôi lo toan. Nó xót lắm nhưng lại không muốn nói thẳng ra, nó muốn sau này trở về sẽ đích thân chăm sóc cho cô hết quãng đường đời còn lại.

Freen cũng ậm ừ cho qua chuyện và đúng như nó dự đoán, Neckyblại lảng tránh đi làm chuyện khác nhưng lần này khác những lần trước, cô nói với nó.

- Em yêu Freen và nhớ Freen nhiều lắm! Mau về với em nha.

- Li yêu em!

Sau cuộc trò chuyện, Becky rất khó khăn để có quyết định đem bán đi điện thoại và cục wifi mà nó đã mua tặng cô, bây giờ bán được bao nhiêu tiền thì hay bấy nhiêu, đã mấy ngày nay tía cô không được người trong trạm xá quan tâm chăm sóc rồi, sức khỏe ông càng ngày càng yếu nữa, cô sợ rằng ông sẽ chịu không nổi mà rời xa hai chị em cô mất.

Điện thoại Becky mới dùng, đem bán thì cũng cầm được 20 triệu, người thu mua cũng là người chung xóm, có mở một tiệm điện thoại ở tuốt ngoài quốc lộ. Do cũng hiểu hoàn cảnh của cô nên mới thu giá cao như vậy, nếu cô đem ra tiệm khác chắc chắn sẽ bị ép giá xuống thấp lẹt đẹt cho coi.

Cầm 20 triệu trên tay, Becky cẩn thận cất giữ, vừa đi vừa mê man theo dòng suy nghĩ mà lại vô tình không nhìn đường, một chiếc xe hơi may mắn phanh gấp trước khi tông trực diện vào cô. Người trên xe liền mở cửa bước xuống, khác với dáng vẻ tức giận, người này lo lắng chạy tới đỡ cô.

Becky ngước lên nhìn thì thốt lên...

- Bác Mẫn!?

- Lên xe đi con, để bác chở con vào bệnh viện xem vết thương!

- Dạ thôi, con phải về trạm xá đóng tiền xe cho tía con chuyển viện lên thành phố!

- Tía con bị sao?

Ông Mẫn tò mò, mới về lại thành phố làm việc, nay có dịp đi công tác ngắn hạn ở dưới đây thì lại gặp Becky thờ thẩn như người mất hồn, khác xa dáng vẻ ban đầu ông nhìn thấy cô. Cô cũng kể tường tận tình hình cho ông nghe, thấy hoàn cảnh cô khổ quá, vay mượn không ai cho với lại cô cũng là đứa con gái có hiếu lại là người yêu của con gái ông...

[FreenBecky] Bình Yên Nơi ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ