Chương 36

475 30 4
                                    

Ngày hôm sau

Ánh nắng buổi sớm len lỏi vào căn phòng cùng tiếng chim hót líu lo, Becky tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái, cô trở mình một chút thì phát hiện ra xung quanh mình còn những điều lạ lẫm. Vội mở mắt nhìn người kế bên đang ngủ ngon lành...

- Nop!?

Becky ngồi dậy cố nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, rồi cô sờ soạng người mình, nước mắt tự ứa ra khi thấy quần áo của mình không được chỉnh chu nguyên vẹn, áo ngực còn bị bung nút xộc xệch. Nhìn sang Nop cậu cũng không có mặc áo, lại còn ngủ bên cạnh cô, dáng ngủ khi nãy trông cả hai rất tình tứ với nhau.

Cảm xúc của Becky bị rối loạn, nước mắt cô không ngừng xảy ra, cho dù cô có cố nhớ chuyện hôm qua đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào nhớ được. Hôm qua cô chỉ biết là cô uống hơi say và rất là buồn ngủ, sau đó cô ngủ thiếp đi. Sáng nay thức dậy quần áo không gọn gàng, Nop lại không mặc áo. Chẳng lẽ............

Nop cựa mình thức giấc khi Becky bấu chặt tay vào ga giường, nhìn vẻ mặt hoang mang lo lắng của cô cùng hàng nước mắt vô thức chảy xuống. Lòng cậu đau xót nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, có ngưng lại bây giờ thì quả thật không cam tâm.

Nhanh chóng ngồi dậy, cơ bắp của Nop lộ rõ ra khi chiếc chăn trượt khỏi người. Cậu chạm nhẹ vào vai của Becky nhưng rồi lại bị cô hất mạnh ra, ánh mắt căm phẫn của cô dán chặt vào người cậu. Người ngồi trước mặt cô, là người đã từng rất tốt trong hồi ức của cô còn bây giờ và mãi mãi sau này, cậu chính là vết nhơ của cuộc đời cô.

Nop ấp úng...

- Chuyện.........tối hôm qua........là do tui say quá nên...

- Tại sao?

Tâm can Becky đang dày xéo bản thân mình nghiêm trọng, bây giờ cô cảm thấy cả người mình dơ bẩn lắm, thật dơ bẩn khi phản bội Freen và tình yêu của nó, phản bội lại tất cả những điều tốt đẹp nhất mà cả hai từng gìn giữ. Đêm hôm qua rõ ràng là muốn đi về nhưng sáng hôm nay lại thức giấc trên chiếc giường này.

Sự trong trắng của Becky là đã trao cho Freen, thậm chí cô từng nghĩ cả đời này chỉ thuộc về cái tên Freen mà thôi. Vậy mà hôm nay, thân thể của cô lại bị một kẻ khác xâm phạm, uất nghẹn và đau đớn quá. Thoáng nghĩ cái chết có làm cho bản thân cô trong sạch lại hay không.

Nop nắm chặt lấy tay của Becky mong cô bình tĩnh lại...

- Beck! Em nghe anh nói, là anh yêu em. Hôm qua chúng ta đã............ Anh hứa anh sẽ có trách nhiệm, anh sẽ không bỏ mặc em.

- Câm đi! Beck là chỉ để Freen gọi, ông không đủ tư cách để gọi tôi như vậy. Tại sao vậy hả? Nop, tại sao ông lại làm như vậy với tôi??????

Sự thù ghét in trên khuôn mặt thất vọng của Becky, nước mắt cô không ngừng chảy ra, có chết cô cũng không nghĩ người bạn thân từng tôn trọng nâng niu cô lại giở trò đồi bại với cô. Một tiếng "Yêu" phát ra từ miệng của Nop cũng khiến cô kinh tởm, phát ghét đến nổi cáu.

Nop thở dài...

- Chỉ vì anh yêu em thôi! Anh sẽ kêu cha mẹ qua hỏi cưới em trong nay mai.

[FreenBecky] Bình Yên Nơi ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ