🐢 Sức khỏe của Cậu giờ đã ổn định hơn, hằng ngày đều được Anh chăm sóc chu đáo, không cho Cậu bỏ bữa, được Anh đưa đến trường rồi đưa đi ăn các thứ, phải nói, Cậu như đang bơi trong hạnh phúc vậy, mọi thứ Cậu đều cảm nhận được nhưng tính cách của Tiêu Chiến đã thay đổi.Việc của ai người đó tự làm, Nhất Bác phải ngủ một mình trong phòng lúc mất điện, có sang phòng Anh nhưng Tiêu Chiến tức giận đuổi về, Nhất Bác vẫn có ý định theo đuổi Anh, Cậu sẽ đem Anh thuộc về mình, nhưng là cậu nhóc 10 tuổi thì làm gì được chứ.
" Chiến Ca, Anh vẫn chưa đi ngủ sao?".
Nhất Bác pha cốc sữa nóng mang đến cho Anh, Tiêu Chiến đang bận ôn bài ngày đêm nên không có thời gian rảnh để chơi với Cậu, Nhất Bác biết vậy cũng không đòi hỏi gì, ngày ngày chỉ muốn quan tâm đến Anh." Anh uống cốc sữa này vào đi, mấy ngày nay em thấy Anh chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe cả, sắc mặt Anh nhìn yếu đi quá".
" Ừm, em để đó đi, Anh làm xong bản thiết kế này rồi đi ngủ ngay".
Nhất Bác trở về phòng mình, tâm trạng không mấy là vui, thiếu thiếu Anh làm cuộc sống Cậu tẻ nhạt và nhàm chán, mọi hôm đều được Anh chiều chuộng nhưng bây giờ bảo Cậu xuống ăn cơm một câu cũng không nói. Nằm trên giường mà nhớ đến mùi hương trên cơ thể Anh, lại nhớ đến câu nói mà Anh bảo mình chưa đủ lớn, không nên suy nghĩ mông lung như vậy, yêu mà chẳng được người kia đáp lại, Nhất Bác mệt mỏi vùi đầu vào chăn, ôm chặt cái gối ôm trong lòng, nhanh chóng thiếp đi giấc ngủ dài.
Bên này đã hơn 1:00 sáng mà đèn phòng Tiêu Chiến vẫn sáng, Anh vùi mình trong đống sách vở cả sáng lẫn đêm, vì chọn đi theo ngành thiết kế nên công việc không thuận lợi như Anh nghĩ, không được ngủ chút nào, cố mở mắt để vẽ, cốc sữa Nhất Bác để cạnh mà Tiêu Chiến không chịu uống, nó đã lạnh ngắt, mệt mỏi đặt bút xuống bàn, ngửa cổ ra sau, tay xoa xoa hai bên thái dương, càng áp lực và mệt mỏi càng làm Anh tức giận.
Thu dọn đồ đạc, nhanh chóng tắt đèn leo lên giường để chợp mắt, ngày mai còn dậy sớm để đến lớp thiết kế bản vẽ, càng nghĩ làm Anh càng áp lực muôn phần...Cả ngày hôm nay Anh phải ra ngoài, một mình Cậu ở nhà, Nhất Bác vẫn mong ngóng Anh mãi, Tiêu Chiến tinh thần cũng khá hơn chút, vừa ngồi trước mẫu vẽ vừa ngủ gà ngủ gật, Anh phải tỉ mỉ từng chi tiết để không sai lệch, nhìn lại bản vẽ cũng gật đầu hài lòng, kết quả đã có, Tiêu Chiến đạt điểm tối đa. Anh nhìn bảng tên mình mà thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu công sức bỏ ra cả buổi tối giờ cũng được đền đáp xứng đáng, nhưng niềm vui chưa kịp hưởng thụ thì cái khó hơn lại đến, Tiêu Chiến nhận phải vẽ bản thiết kế to hơn về một quy mô, Anh cầm chúng trên tay, bắt buộc phải lồng ghép chúng sao cho chuẩn nhất, cầm chặt đề trong tay mà thở dài.
" Phải làm sao bây giờ, nó khó quá".
Ông Tiêu từ sớm đã muốn Anh lớn lên nắm quyền thừa kế công ty mình, nhưng Tiêu Chiến không thích, Anh ghét những thứ phải cả ngày ở trong phòng mà ngồi gõ laptop, lúc nào cũng quây quần bên công việc, Anh phải cãi nhau với ba về việc này, Tiêu Chiến quyết định đi theo con đường nghệ thuật và ngành thiết kế cho riêng mình...
Về đến nhà Cậu chạy ra đón Anh, Tiêu Chiến bế Cậu lên, một bông hoa Bạch mẫu đơn lúc nào cũng mỉm cười làm Anh giảm bớt căng thẳng đi phần nào, nhưng chưa được bên cạnh Cậu lâu thì trên phòng là từng tiếng Anh quát Nhất Bác thậm tệ. Đang bận vẽ bù đầu trong phòng, Tiêu Chiến tức giận chỉ muốn vò nát bản thiết kế, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa làm phiền Anh, Tiêu Chiến tức giận bẻ gãy cái bút chì trong tay, hằm hằm bước ra ngoài.
" Chiến Ca, cái áo của Anh em ủi xong rồi này".
Nhất Bác đưa cho Anh, Tiêu Chiến tức giận giựt mạnh cái áo, rồi quát.
" Nhất Bác! Em không thấy mình phiền à?".
Cậu giật mình nhìn Anh, vẻ mặt Anh đang cau có lắm, nhưng Cậu vẫn khẽ mỉm cười. " Chiến Ca...Anh sao vậy...."
" CÚT, Biến ra ngoài kia, không có việc gì làm mà cứ lảng vảng ở đây mãi thế, ĐI VỀ PHÒNG".
Tiêu Chiến chỉ tay về phòng Cậu rồi mạnh bạo đóng cửa lại, Nhất Bác đứng đơ người ở đây, không hiểu mình gây ra chuyện gì, Cậu đã làm phiền Anh, Nhất Bác run lên từng hồi.
" Chiến Ca, Anh...Anh ghét em đến vậy sao?". 🐢
_____________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/342220570-288-k237762.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác: Công Tiêu Chiến: Thụ _Vương Nhất Bác là một cậu bé ở Cô Nhi Viện, hòa đồng và trong sáng, Cậu rất hiểu chuyện, được ba mẹ của Tiêu Chiến...