🐢 Tiêu Chiến đã ở đây được khá lâu, mọi thứ Anh chẳng cần động tay động chân vào việc gì, cần gì sẽ có vệ sĩ làm và Cậu mua cho. Nhưng điều đó đi trái với quy luật, Anh càng thấy mình dung túng quá vào Cậu, từ lúc ở đây mà Anh chưa về Tiêu Gia dù chỉ một lần, nếu muốn về thì đích thân Vương Nhất Bác phải đưa đi, Anh chủ yếu để lấy một ít để vẽ.
" Tiêu Chiến, Anh vẽ cái gì vậy?". Nhất Bác chống tay vào bàn bên cạnh ngắm nhìn bức tranh của Anh, Tiêu Chiến đang vẽ một cậu bé đứng hướng mặt ra biển như chờ đợi thứ gì đó, những con hải âu bay rợp bầu trời, biết Nhất Bác hỏi Anh cũng chẳng trả lời, bị Tiêu Chiến bơ như vậy Cậu cáu lắm, giựt cây cọ vẽ trên tay Anh để xuống bàn, Tiêu Chiến thất thần nhìn vào bức tranh rồi sau đó mặt biến sắc quát lớn.
" CẬU HẾT TRÒ NGỊCH À? Xuống dưới phòng của Cậu mà chơi".
" Anh nên nhớ đây cũng là phòng em, bức tranh Anh vẽ thật đẹp, người con trai đó là ai vậy?".Thì ra Nhất Bác từ nãy phân vân không biết Anh đang vẽ ai, không lẽ trong lòng Tiêu Chiến còn có người khác ư? Tiêu Chiến lườm Cậu một cái.
" Đấy là tôi".
" Là Anh sao, Anh đang ở đó nhìn gì vậy?".
" Là tự do".
Nhất Bác khựng người, thì ra từ trước đến giờ Anh đều trầm tính đến vậy là mất đi tự do của mình, Nhất Bác cũng cảm thấy hối lỗi nhưng đây là cách duy nhất mà Cậu trói buộc Anh bên mình.
" Tiêu Chiến, Anh đang buồn sao? Vì Anh nên em mới làm như vậy".
" Vì tôi mà Cậu cướp đi tự do sao? Tôi còn cái gì trong tay nữa không, nhìn tôi như vậy chắc Cậu hài lòng lắm".
" Được, Anh muốn nói gì cũng được, từ trước đến giờ là em sai, đừng giận em nữa có được không?". Đến ôm nhẹ lấy Anh, Tiêu Chiến cũng chán chẳng muốn đẩy Cậu ra, mặc Nhất Bác làm gì thì làm, màu nước trên tay Anh đổ thẳng xuống dưới đất khiến chúng văng tung tóe, bàn tay Anh đã bị thương từ lâu đành đẩy Nhất Bác ra để Cậu không bị dính màu.
Nhất Bác nhìn Anh gom người dọn chúng, bàn tay bị thương nhuốm đầy màu làm Tiêu Chiến càng thêm xót, Nhất Bác tức giận kéo Anh dậy, nắm lấy bàn tay đang rỉ máu ra tấm vải mỏng kia mà thương xót vô cùng, Tiêu Chiến hoảng loạn định rút lại nhưng bị Vương Nhất Bác mất kiềm chế quát lớn.
" Tiêu Chiến, tay Anh bị thương lúc nào đây, sao không nói cho em biết".
" Bị từ lúc nào thì có liên quan tới Cậu đâu, bỏ ra đi".
" ANH ĐI VÀO TRONG NÀY". Kéo Anh vào phòng tắm để rửa sạch miệng vết thương, nhanh chóng lấy hộp sơ cứu y tế để sát trùng vết thương, nâng bàn tay kia lên miệng vết thương bị rạch dài đang rỉ máu loang lổ, đây không phải là dao cứa vào mà là Anh sơ suất lấy thứ gì đó trên cao.
" Tiêu Chiến, Anh lấy cái gì xong bị như thế này phải không?".
" Không...tôi không lấy gì hết".
" Anh đừng có nói dối, là Anh lấy cây cọ vẽ phải không, em đã để nó tận trên đấy để Anh không phải lúc phải lúc nào cũng như kẻ điên chăm chăm làm mấy thứ gì đó không có nghĩa, Anh là không muốn sống à?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác: Công Tiêu Chiến: Thụ _Vương Nhất Bác là một cậu bé ở Cô Nhi Viện, hòa đồng và trong sáng, Cậu rất hiểu chuyện, được ba mẹ của Tiêu Chiến...