CHAP 45. ĐỐI ĐẦU (1)

82 5 0
                                    

🐢 Giờ nghỉ trưa ở dưới căn tin Nhất Bác không chọn đồ ăn như mọi khi mà phục vụ sếp gì Cậu sẽ ăn đó, bê khay thức ăn ra cái bàn thoáng nhất, nơi có thể nhìn thấy được trường của Anh. Nhất Bác ngồi một lúc lâu rồi, đồ ăn cũng đã nguội mất mà chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, kiễng chân ngó nghiêng mãi rồi nhắn tin cho Trác Thành.

📱" Thành Ca, Chiến Ca hôm nay Anh ấy không ăn trưa sao?".

📱" Cậu ấy vừa mới ngất trên lớp, đang ở phòng y tế rồi".

📱" Sao lại thế được, Anh ấy bị bệnh sao?."

📱" Là do không ăn sáng, với sáng nay có tiết thể dục, Tiêu Chiến tập hơi quá sức nên ngã thôi, may mà có Bạch Tử Hàn bế lên phòng y tế, bây giờ Cậu ấy khoẻ hơn rồi, tôi sẽ mang đồ ăn chưa đến cho Cậu ấy".

📱" Vâng, Anh bảo lại với Anh ấy hôm nay tan học chờ em ở cổng trường một lát, em sẽ đưa Chiến Ca về, sức khoẻ Anh ấy không ổn không nên đi mình".

📱" Bạch Tử Hàn nhận đưa Cậu ấy về rồi, hay là em...."

📱" Không được, em không cho hắn ta đưa Anh ấy về, hắn cũng làm gì biết nhà chứ, Thành Ca dặn Anh ấy hộ em, chiều hôm nay em sẽ về sớm".

📱" Được rồi, để Anh bảo..."

Vậy là cũng nhờ được Trác Thành, lòng Cậu sốt sắng nhắn một tràng tin nhắn dài với Anh.

📱" Chiến Ca, sáng nay em có dặn sao Anh lại không ăn sáng, còn ngất trên lớp nữa."

📱" Hôm nay chờ em được không, em sẽ đưa Anh về"....

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn dòng tin nhắn của Cậu mà mặt mày chẳng biểu cảm sắc thái gì, tay ghim chặt bằng kim tiêm truyền nước đến đỏ ửng, Trác Thành mang cơm trưa vào thì bị Bạch Tử Hàn chặn lại.

" Trác Thành, để mình mang cơm vào cho Cậu ấy".

" Ừ, nhớ bảo Tiêu Chiến uống hết ly sữa này vào nhé, Cậu ấy không uống hết thì bảo mình".

" Mình biết rồi, Tiêu Chiến không uống hết sẽ gọi Cậu vào".

Mở cửa mang khay cơm vào bên trong, Tiêu Chiến thấy hắn thì giật mình, ngồi bật dậy.

" Bạch Tử Hàn, sao Cậu lại vào đây?".

" Tiêu Chiến, ăn trưa thôi, mình không có làm gì Cậu đâu, sức khỏe Cậu không tốt, hôm nay mình sẽ ở đây".

" Cậu không về học sao? Ở đây có Trác Thành rồi".

" Không đâu, nào, uống ly sữa này vào cho ấm bụng". Đúng là được Bạch Tử Hàn chăm sóc nên Anh cũng cảm thấy khá hơn, nằm im xuống, hắn muốn Anh dạy hắn vẽ tranh, Tiêu Chiến cũng tận tình chỉ bảo, trong căn phòng tràn đầy tiếng cười của hai người, thật vui làm sao, nhưng bên này một người đang lo lắng về sức khỏe của Anh mà Tiêu Chiến không hề biết.

Giờ học buổi chiều Nhất Bác chẳng thèm chú ý một chút nào, cứ suy nghĩ về cái tên Bạch Tử Hàn, không biết hắn là gì mà được Tiêu Chiến quý đến vậy, Anh có vẻ hơi sợ hắn nhưng vẫn luôn mỉm cười, bảo vệ hắn đến cùng khi bị Cậu đánh, Hạo Hiên ngồi bên dưới thấy Cậu bạn mình cứ ngồi chống tay ngẩn tò te ra đó, chẳng hiểu Nhất Bác nghĩ gì mà lơ nga lơ ngơ như vậy.

Cuối cùng cũng đến giờ về, trường Cậu hôm nay tan sớm hơn trường Anh nên Nhất Bác vẫn rảnh rỗi đi mua đồ ăn cho Anh, cầm ván trượt chơi đùa với nó, trượt đi trượt lại trước cổng trường, đứng dựa lưng vào cổng nhìn vào đồng hồ, thỉnh thoảng lại chỉnh đế số 1005 rồi một mình đứng đó cười.

* Reng reng reng*

Trường Tiêu Chiến cũng tan, Nhất Bác đứng đó nhìn vào trong để ngóng Anh, khi học sinh về hết thì Anh mới là người ra cuối cùng, Nhất Bác nhanh nhẹn bước đến.

" Chiến Ca, Anh ra rồi, em có mua...." Dơ gói snack khoai tây ra trước mặt Anh nhưng Tiêu Chiến chẳng thèm chấp nhận mà còn chê Cậu phiền.

" Tôi không cần, Cậu không thấy mình phiền à mà cứ đi theo tôi mãi thế, không vè mà còn ở đây?".

" Em...em chờ ở đây để đưa Anh về, chúng mình về thôi...."

" Tiêu Chiến, Cậu đây rồi". Bạch Tử Hàn bước ra thì thấy Nhất Bác và Anh đang đứng nói chuyện với nhau làm hắn từ xa điên tiết đến phá, hắn nhận là người đưa Anh về trước, đến gần mỉm cười.

" Tiêu Chiến, muộn rồi sao Cậu còn ở đây, chúng ta đi về thôi, chẳng phải Cậu sẽ dạy mình vẽ sao?".

Tiêu Chiến giờ rất mệt mỏi, hết cãi nhau cùng Cậu rồi lại đến Bạch Tử Hàn làm Tiêu Chiến sắp phát điên lên rồi, cả hai cùng cầm tay Anh kéo về phía mình, Tiêu Chiến nhăn mặt gạt mạnh ra.

" Hai người buông ra đi, tôi không về cùng ai cả, tôi tự về một mình, đừng làm phiền tôi nữa."

Lúc này xe của Anh cũng đến, người làm mở cửa để Anh lên, Tiêu Chiến chẳng thèm nhìn Cậu một cái cuối, chiếc xe lăn bánh từ từ rồi đi khuất, Nhất Bác và Bạch Tử Hàn đứng đó nhìn theo, thật ra họ như người thừa trong mắt Anh, cả hai đều vô tác dụng, Nhất Bác cũng chẳng muốn gây sự với hắn, nhanh chóng trượt ván về nhà, Bạch Tử Hàn nhìn theo Cậu mà nhếch mép cười.

" Nhất Bác, để xem mày theo đuổi được Cậu ấy bao lâu, rồi sẽ có kịch hay tiếp theo".

Cậu trở về nhà tắm gội để nhẹ người, buồn rầu vì lúc chiều thấy Anh  đối xử với mình như vậy, gói snack còn chưa trao đến Anh mà Cậu bắt buộc phải cầm về nhà, đứng một chỗ lau tóc thì điện thoại có người gọi, là Giai Di.

📱" Nhất Bác, là Cậu đúng chứ?"

📱" Chị gọi tôi có chuyện gì?".

📱" Tôi muốn tối nay Cậu đến bìa rừng phía tây để hai chúng ta nói rõ mọi chuyện, kết thúc chuyện về Tiêu Chiến, được chứ?".

📱" Vậy sao? Tất nhiên rồi, tôi sẽ tiếp chị". Nhất Bác muốn kết thúc chuyện này từ rất lâu, biết rõ Anh cuối cùng cũng thuộc về mình, Giai Di mưu mô không dễ đối phó, lần này khó cho Cậu khi một mình đến gặp cô ta, nhìn ra ngoài bầu trời đêm tối om, mà cười khẩy.

" Giai Di, nếu thích tôi sẽ cho chị toại nguyện, còn về Tiêu Chiến thì tôi thách chị có được Anh ấy, cả đời này Anh ấy chỉ thuộc về tôi, vĩnh viễn là của Vương Nhất Bác tôi". 🐢
_____________________________________

[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ