CHAP 65. KHÔNG TIÊU ĐỀ

70 2 0
                                    

🐢 " Nào, ra đây phục vụ tôi nào cô em".

" Phục vụ đâu hết rồi, tiếp rượu đi chứ?".

" Chỗ tiền này cho các em... không ngờ lại có một nơi tốt đến vậy... Uống thêm rượu đi nào".

Trong quán bar với ánh đèn mờ ảo, tiếng nói của các đại gia với những cô gái phục vụ, cho chia tiền, thi nhau tiếp rượu để lấy lòng. Bên trên là tiếng nhạc DJ hoà cùng đám đông, nơi này thật náo nhiệt, trên tầng hai là bóng dáng quen thuộc của cậu thiếu niên đang ngồi một mình uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, xung quanh là hàng loạt cô gái ăn mặc cộc cỡn, tha hồ đằng sau bóp vai rồi nói những lời ngon tiếng ngọt như rót mật vào tai Cậu.

" Anh Vương à! Sao hôm nay Anh lại buồn vậy, ở đây cả ngày rồi, giờ cũng đến khuy, Anh không về sao, hay là đêm nay....."

Cô gái ở phía sau tay luồn ra phía trước mới cởi được hai cúc áo trên của Cậu, thì bị Nhất Bác giữ chặt tay lại, Cậu kéo cô ngồi lên đùi mình, cô gái này như hôm nay được hưởng bảo vật, ngồi trên Cậu ngón tay trượt dài trên gương mặt say sưa kia, Cậu với đôi mắt lờ mờ nhìn cô gái trong đầu hiện lên toàn hình ảnh của Anh, miệng Vương Nhất Bác nhìn cô rồi gọi tên Anh.

" Tiêu Chiến...hôm nay Anh đẹp thật đấy!."

" Tiêu Chiến nào chứ Anh Vương, chắc là Anh say rồi...em đưa Anh vào phòng nhé!".

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô gái ôm lấy gương mặt to lớn của Cậu, cúi gần xuống áp môi mình lên người phía dưới, Vương Nhất Bác như chìm trong đê mê tay ôm chặt eo cô gái kéo sát vào mình, hình ảnh trước mắt chính là Tiêu Chiến, môi gần chạm môi thì lúc này....

" Vương Nhất Bác, mày sao lại ở đây?".
Hạo Hiên đi lên thấy khung cảnh như vậy thì điên tiết lôi cô ta ra rồi hỏi Cậu. Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại, giọng nói là của cậu bạn mình, Hạo Hiên cho người lôi cô ta ra, một mình bước đến nắm cổ áo Cậu rồi quát tháo.

" Mày bị điên à? Trời khuy thế này sao lại đến đây?".

" Bỏ ra... chuyện tao không cần mày quản...ực".

Vương Nhất Bác vơ lấy chai rượu rót đầy ly rồi đưa lên uống, thấy Cậu thế này Hạo Hiên tức lắm, giựt mạnh cốc rượu sang một bên, chẳng chịu được mà đấm một cái rõ mạnh vào mặt Cậu để Nhất Bác tỉnh lại.

* BỤP*

" Mày tỉnh lại đi, Tiêu Chiến...nếu Anh ấy thấy bộ dạng như thế này của mày thì sẽ như thế nào, còn cô gái vừa nãy đang định làm chuyện với mày, nếu mày chấp nhận với cô ta thì mày còn quay lại với Anh ấy dược không? Hay Anh ấy càng cảm thấy ghét mày hơn?".

" Hức... Tiêu Chiến...Anh ấy không còn yêu tao.. không liên quan đến nhau thì nhắc đến ở đây làm gì, giờ mỗi người một đường thì còn ai nợ ai nữa... Hức".

Cậu nằm trên ghế mà khóc, vừa khóc vừa đau đớn tủi thân, tâm trạng cào xé lẫn nhau, Hạo Hiên bên cạnh chống tay lắc đầu, thường thường là một Vương Nhất Bác cao lãnh sao giờ lại ra nông nỗi này, nhanh chóng đi pha cốc nước chanh để giải rượu rồi đưa Cậu về nhà.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến bên này nằm trên giường vẩn vơ nghịch điện thoại, nhìn cái chiếc mũ len bên cạnh thì lại nhớ đến lúc sáng hai người gặp nhau.

/" Chiến Ca, trời lạnh thế này sao Anh không đội mũ ấm vào, tuyết trắng xoá hết tóc rồi"/

Lời quan tâm của Cậu ư? Anh chẳng để ý, cái tát hôm nay thật mạnh, trở về mà tay Tiêu Chiến vẫn còn đỏ, chắc Cậu đau lắm.

" Nhất Bác, chắc là Cậu đau lắm nhỉ? Tôi chẳng khiến Cậu phải lo, bản thân Cậu vừa bị bệnh mà chẳng quan tâm đến, tôi có chết rét cũng đến lân Cậu xía vào, nực cười thật đấy, Ngu Ngốc!".
Tuyết ngừng rơi, gió bên ngoài cũng thổi mạnh, Hạo Hiên kịp đưa Cậu về đến nhà, dìu Nhất Bác lên phòng đắp chăn giữ ấm cho Cậu, Vương Nhất Bác nằm im de như cún con, chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Tiêu Chiến chẳng hiểu sao đêm nay lại không ngủ được, đứng nhìn qua cửa sổ, hôm nay có trăng soi sáng vằng vặc cả góc trời, Anh hơi rùng mình đột nhiên đưa tay lên cổ, nhớ đến cái khăn choàng cổ mà Cậu tặng vào dịp sinh nhật của mình 8 năm trước, 8 năm trước là khá lâu chẳng hiểu sao Anh lại nhớ đến nó.

Cũng phải, là Anh thẳng tay vứt nó vào sọt rác rồi mà, Tiêu Chiến bây giờ chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy? Nó là chiếc khăn mà chính tay Cậu làm, Vương Nhất Bác gửi gắm tình cảm của mình vào đó kèm theo bức thư và bó hoa hồng.

Tiêu Chiến thở dài, chính miệng Anh đã bảo hai người không còn dính dáng gì đến nhau nữa mà sao lại nhớ Cậu, không lẽ Tiêu Chiến vẫn còn lưu luyến cậu thiếu niên kia.

" Mẹ nó! Mày bị làm sao vậy Tiêu Chiến, sao lại nghĩ đến Cậu ấy?".
Leo lên giường vùi mình trong chăn, cố gắng chợp mắt để ngày mai dậy sớm.

Hôm nay mặt trời lên cao, Anh không muốn người làm đưa mình đến trường mà trực tiếp đi xe đạp, tâm trạng cũng khá tốt, đạp xe trên con đường phủ lớp tuyết mỏng, bờ hồ ven đường băng chẳng tan nổi, đang đi Anh phải dừng lại đột ngột, chẳng nhẽ xe lại tuột xích.

Tiêu Chiến chẳng biết hôm nay ra khỏi nhà bằng chân trái hay chân phải mà xui đến thế, rời khỏi cũng khá muộn, không đến trường nhanh thì trễ giờ dạy mất, đành khom người xuống sắn ống tay cao lên lắp xích, trời đã lạnh mà lại làm công việc này làm Anh vừa nhăn mặt lại thỉnh thoảng xoa hai tay vào nhau cho ấm.

* Rừn rừn rừn*

Phía xa là tiếng moto đến gần, Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ thư sinh của Anh đang bên đường làm cái gì đó thì dừng ngay lại, bỏ mũ bảo hiểm nhướn mày hỏi.

" Thì ra là Tiêu Chiến sao, sao Anh lại ngồi đây, xe làm sao à, có cần em đưa đến trường không, sắp đến giờ dạy rồi, Anh mà không đến thì trễ đấy!".
Nói là không còn liên quan nhưng Vương Nhất Bác thấy vậy vẫn muốn quan tâm Anh, Tiêu Chiến một mình trơ trọi ở đây mân mê như này thì cũng không kịp, mưa tuyết lại kéo đến lần nữa, Tiêu Chiến đứng dậy.

" Đưa tôi đến trường sao? Có muộn tôi cũng không thèm ngồi sau Cậu, lo cho bản thân mình truớc đi, không đến trường nhanh thì lại bị phạt đấy".

" Tiêu Chiến à! Cậu đây rồi".

Bạch Tử Hàn phía sau chạy đến, Anh quay lại mỉm cười ngay với hắn, hắn hỏi han xem xe Anh bị làm sao rồi chủ động ngồi xuống lắp xích gọn gàng, Vương Nhất Bác bị Anh đuổi đi thì tức lắm, phóng xe đi trước nhưng vẫn nhìn vào gương, hình ảnh Anh và hắn vui vẻ bên nhau làm Cậu phát ghét.

" Mẹ kiếp! Anh giỏi lắm, không nhờ đến tôi mà lại nhờ hắn đúng không?". 🐢
_____________________________________

[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ