🐢 Buổi tối Nhất Bác nằm trên giường lăn lộn một lúc, mọi thứ của Cậu đều được ba Tiêu chuẩn bị đầy đủ chu đáo từ những thứ nhỏ nhất, trời đêm đổ xuống, mọi khi ở cô nhi viện Nhất Bác chẳng bao giờ được ngủ sớm, làm hết việc phụ Dì Hoa, bài tập về nhà Cậu phải cố gắng làm cho xong .
Ở đây thật yên tĩnh, kéo cái ghế đến sát bên cửa sổ, đứng lên kiễng chân cao để có thể ngắm trọn vẹn bầu trời đầy sao, trăng sáng vằng vặc tỏa sáng cả góc trời, mọi thứ thật lãng mạn, trong phòng bật điện sáng trưng tha hồ làm việc mình thích, lắp Lego,.... Thỉnh thoảng để cửa phòng hé ra xem có ai không, rồi nhìn sang phòng Anh, hình như Tiêu Chiến đã ngủ rồi.
" Nhất Bác, con chưa ngủ sao?". Mỹ Liên lên phòng Cậu hỏi.
" Con chưa ạ? Có chuyện gì vậy mẹ?".
" Nhất Bác uống cốc sữa này vào nhé, xong đi ngủ, ngày mai còn đi học".
Nhất Bác vui vẻ nhận lấy, nhanh chóng uống hết cốc sữa, Mỹ Liên đứng bên cạnh gật đầu hài lòng, Nhất Bác nhanh nhẹn chui vào trong chiếc chăn mà nhoẻn miệng cười, bà trìu mến hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Cậu.
" Nhất Bác, ngủ ngon".
Bên này Tiêu Chiến đã say vào giấc nồng từ lâu, nằm trên một chiếc giường êm ái mà mơ một giấc mơ khá lạ. Tiêu Chiến thấy mình đang đứng giữa một không gian tối om, không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, Anh vẫn rất bình tĩnh, lần mò từng đường, bỗng có người phía sau kéo tay Anh lại, Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay bé nhỏ này rất quen, còn đang bị thương, quay lại thì đấy là Nhất Bác.
" Chiến Ca, cái áo của Anh em giặt sạch sẽ rồi này, từ sau đừng để trong nhà tắm như thế nhé!".
" Mẹ kiếp, lại gặp mày". Tiêu Chiến tức giận hất mạnh tay Cậu ra.
" Chiến Ca, Anh sao vậy ?". Nhất Bác vẫn đứng ngây ngô ra đó hỏi.
" Tránh xa tao ra cái đồ bẩn thỉu". Anh phủi phủi áo mình. Ngước nhìn Cậu phía trước
.
" Biến, đừng để tao phải nhìn thấy mày lần nữa".Phía sau có một người con trai bước đến ôm gọn Anh vào lòng, Tiêu Chiến bị ôm bất ngờ đẩy ra nhưng không được.
" Ai đấy, bỏ ra..."
" Chiến Ca, không nhận ra em sao? ".
Giọng nói này rất quen thuộc, rất giống với Nhất Bác, Tiêu Chiến quay lại thì không thể nhìn thấy rõ mặt người đó, một bóng đen đang che mờ mắt Anh, người đó trực tiếp hôn lên đôi má của Anh rồi thì thầm." Tám năm sau chúng ta sẽ còn gặp lại nhau".
Đặt một nụ hôn lên trán Anh rồi dần dần biến mất, Tiêu Chiến quay lại thì không thấy Nhất Bác hồi bé đâu, thay vào đó là câu nói của người con trai cứ văng vẳng trong đầu Anh....
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, người toát mồ hôi thì ra đó là giấc mơ, Anh nhìn xung quanh thì thấy trời đã sáng, đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ, nhớ đến giấc mơ vừa nãy nằm Anh muốn tức điên lên." Mẹ kiếp, mơ cũng gặp thằng nhóc đấy".
Mệt mỏi bước xuống dưới giường nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, mở cửa bước ra ngoài thì Anh vẫn nhìn chằm chằm vào phòng Cậu, cửa phòng đang mở nhưng chăn gối được sắp xếp gọn gàng, đâu ra đấy, Tiêu Chiến cũng chẳng thèm mảy may quan tâm, nhanh nhẹn bước xuống dưới nhà thứ đập vào mắt Anh là bóng dáng nhỏ bé của Cậu đang phụ mẹ nấu bữa sáng cho cả nhà, Anh kéo ghế ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác: Công Tiêu Chiến: Thụ _Vương Nhất Bác là một cậu bé ở Cô Nhi Viện, hòa đồng và trong sáng, Cậu rất hiểu chuyện, được ba mẹ của Tiêu Chiến...