🐢 Anh hôm nay phải lên trường đi học, trong lúc Nhất Bác vẫn còn ngủ thì nhanh chóng dặn người làm và Quản Gia ở đó chông chừng Cậu ở nhà, không cho Nhất Bác đi đâu, cũng là buổi học thêm nên hôm nay Tiêu Chiến sẽ về sớm hơn. Nhất Bác hơn 8:00 thì mới dậy, lười biếng nằm trong chăn một lúc nữa, cũng thấy lạ vì hôm nay muộn thế này mà Anh vẫn chưa lên gọi mình, chui đầu ra khỏi chăn, ngó nhìn xung quanh, bước chân xuống khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo ấm xuống dưới nhà.
" Chào buổi sáng bác Quản Gia, bác à! Anh Tiêu Chiến đâu rồi ạ?".
" Cậu chủ vừa lên trường từ sớm, con có muốn ăn gì không để ta làm cho?".
Nhất Bác đắn đo một lúc, cũng sắp đến trưa rồi, Cậu muốn nấu một bữa trưa thật thịnh soạn với hai người, sức khỏe giờ ổn định hơn, nhanh chóng xin phép Quản Gia cho mình đến Trung tâm thương mại mua một ít đồ." Con không ạ! Cũng sắp trưa rồi, con muốn đến Trung tâm thương mại để mua ít đồ".
" Con chưa được khoẻ, để ta bảo người làm đưa con đi".
" Vâng, cũng được ạ!".
Không biết là Tiêu Chiến thích ăn món gì, ngồi trên xe mà phân vân mãi, ở Trùng Khánh người ta ở đây đặc biệt thích ăn cay, nhưng Cậu không thì lại rành lắm về điều này. Đến nơi, đi quanh quầy hàng để chọn đồ, xem kỹ thành phần và cách làm in trên mặt sản phẩm, chọn được rất nhiều, cười tít mắt quay ra quầy tính tiền rồi nhanh nhẹn về nhà. Về đến Tiêu Gia, để đồ lên bàn mà trầm ngâm, không biết nên làm từ công đoạn nào trước, sắn ống tay áo lên cao, bắt đầu rửa rau rồi hoa quả, ở cô nhi viện được Dì Hoa dạy qua một số cách nên cũng dễ dàng, quây quần trong bếp một lúc, Nhất Bác bị rối ở đoạn làm vỏ há cảo, lần này phải nhờ Quản Gia đến giúp, bột trắng xóa khắp người Cậu, Nhất Bác cho lên hấp, làm thêm bát hoành thánh lạnh để Anh ăn vào trưa hè nóng nực....
Nhất Bác đứng nhìn thành quả của mình mà khâm phục, món ăn được trang trí tinh tế và bắt mắt, không biết khẩu vị của Anh thế nào, cởi bỏ tạp dề, rồi nhanh chóng chờ Anh....
" Nhất Bác, Anh về rồi".
Tiêu Chiến bước vào bỏ cặp ở ghế, đi rửa mặt mũi để bớt nóng, Nhất Bác từ trên phòng chạy xuống.
" Chiến Ca, Anh về rồi!."
" Ừm, em ăn cơm chưa, có nhớ uống thuốc không?".
" Em đang chờ Anh về để ăn cùng, Chiến Ca lại đây, hôm nay em có làm nhiều món Anh thích lắm".Kéo tay Anh ra ngoài, Tiêu Chiến sững sờ vì đồ ăn trên bàn.
" Nhất Bác, cái gì đây? Là em làm sao?".
" Vâng, hôm nay nghỉ ở nhà em muốn làm bữa trưa cho Anh, Chiến Ca, em đói rồi, mình lại đây đi".
Tiêu Chiến ngồi xuống mà thở dài, làm nhiều vậy sao ăn hết được, bụng đói cồn cào từ sáng nên cũng lưỡng lự gắp đồ bỏ vào miệng.
" Ưm... ngon quá!".
Tiêu Chiến không ngờ Cậu lại làm ngon đến vậy, cũng phải, Anh đang đói nên ăn gì vào cũng rất ngon, lần đầu tiên được Anh khen như vậy làm Nhất Bác cười tít mắt, bữa trưa tuy chỉ có hai người nhưng diễn ra thật ấm áp và tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, tiếng cười của Anh và Cậu giòn tan, lâu lắm rồi mới có một bầu không khí như vậy....
📱" Trác Thành, mày biết không, hôm nay Nhất Bác, em ấy nấu đồ ăn trưa cho tao đấy!"
.
📱" Thật sao? Thằng bé làm chắc phải ngon lắm ".📱" Ừm, ngon thật, món nào ra món đấy, công nhận rất khéo tay...." Anh ngồi đó nhắn tin với Trác Thành, Nhất Bác ngồi trên ghế đối diện mải mê lắp Lego, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
" Nhất Bác, em đã uống thuốc chưa?".
Tự nhiên Anh hỏi đến làm Cậu giật mình, lắp bắp nói mình uống rồi. " Em...em uống rồi".
" Thật không, Anh lên thấy liều thuốc không giảm đi thì đừng có trách". Tiêu Chiến lên đến phòng đúng là Cậu chưa uống, thuốc vẫn nguyên ngày hôm qua, tức giận mang cả bịch xuống ném mạnh vào mặt bàn.
" Em uống đây sao?".
" Em....em".
" Muốn khỏi bệnh hay muốn mãi mãi bị thế này, muốn chết thì nói một câu".
" Nó....nó đắng...em không uống được?".
Tiêu Chiến tức giận rót cốc nước gần đó đưa cho Nhất Bác. " Há miệng ra, để Anh đút từng viên một vào sẽ không đắng".
Nhất Bác bắt buộc phải há miệng, Tiêu Chiến đút từng viên vào, Cậu chịu cái vị đắng khi đầu lưỡi chạm vào thì ứa nước mắt, Tiêu Chiến thương Cậu nhưng không làm gì được, chỉ biết ngồi an ủi. Điện thoại Anh có người gọi đến là Bà Tiêu.
📱" Mẹ à! Con đây".
📱" Tiêu Chiến sao, thằng bé Nhất Bác sao rồi con, nó khoẻ hơn chưa?".
📱" Vâng, cũng khoẻ, để con cho mẹ nói chuyện với nó một lúc".
Đưa điện thoại cho Cậu, Nhất Bác vui vẻ ngồi nói chuyện với bà, Mỹ Liên hỏi về ở nhà Anh có bắt nạt Cậu không, có chăm sóc Cậu chu đáo không, Nhất Bác chỉ nhoẻn miệng cười, đều trả lời có.
📱" Được rồi, Nhất Bác ở nhà chờ ta, khi quay lại ta sẽ đưa con đi nhiều nơi".
📱" Vâng, mẹ nhớ về sớm nhé.....''
Cuộc gọi kết thúc, Tiêu Chiến lấy lại điện thoại." Không đi ngủ trưa à?".
" Em chưa buồn ngủ...Em...em...."
" Sao? Lại muốn cầu xin điều gì ?".
'' Em muốn nghe Anh kể chuyện... thì... thì em sẽ ngủ được".
Yêu cầu của Cậu, Anh phải chấp nhận, để Cậu nằm lên đùi mình, giọng Anh chậm rãi cho Nhất Bác nghe, vừa kể vừa để ý xem Cậu đã ngủ chưa, Nhất Bác đã nằm say ngây ngất trên Anh rồi, Tiêu Chiến đặt nhẹ quyển truyện xuống, bế Cậu lên phòng, vuốt nhẹ những sợi tóc còn vương vấn trên gương mặt kia, thì thầm.
" Nhất Bác, ngủ ngon". 🐢
____________________________________

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác: Công Tiêu Chiến: Thụ _Vương Nhất Bác là một cậu bé ở Cô Nhi Viện, hòa đồng và trong sáng, Cậu rất hiểu chuyện, được ba mẹ của Tiêu Chiến...