CHAP 62. BỆNH CŨ TÁI PHÁT

122 2 0
                                    

🐢 Thời tiết sáng sớm thật xấu, nhiệt độ giảm xuống còn âm độ, tuyết rơi ngoài trời mỗi ngày một nhiều, hồ nước bên đường phủ một lớp băng dày đặc, cái lạnh đến thấu xương ngoài đường phố chẳng có một bóng người, thật vắng vẻ làm sao, hơn 7:00 mà trời cũng chẳng sáng lên, chỉ nhá nhem mấy đám mây xám trôi dạt trên bầu trời.Vương Nhất Bác cố gắng bật điều hòa ở mức cao nhất để ấm hơn, chui ra khỏi chăn một cách nhẹ nhàng nhưng tay vẫn còn ôm lấy ngược, bước xuống nền đất lạnh lẽo để đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đến trường.
* Khụch*

Đột nhiên quỳ rạp hai đầu gối xuống đất, mặt mày nhăn nhỏ đến khó coi, cơ thể chỉ mặc chiếc áo ngủ dài tay mỏng tanh, lấy vội chiếc khăn tay bên cạnh rồi ho từng tiếng yếu ớt.

* Khụ...khụ...*

Tiếng ho khan kèm theo một chút đờm, Vương Nhất Bác cảm thấy mùi máu tanh ngòm phát ra, chiếc khăn tay màu trắng bị hàng loạt vết máu đỏ dính vào, dòng máu đặc đen kịt như cho biết bệnh của Cậu đã xuống cấp trầm trọng.

Vương Nhất Bác nhìn nó thì ra Cậu cũng có ngày này, đau đớn và tủi thân lắm chứ, đôi mắt lờ đờ mờ bóp chặt nó trong tay cơn đau tim kéo nhanh đến lỗi làm Cậu không thở được, cơ thể bé nhỏ nằm quằn quại trong căn phòng kia, thời gian đồng hồ vẫn trôi nhanh, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại phát ra ở đầu giường.

* Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại làm Nhất Bác choàng tỉnh, gọi sớm như thế này Cậu cứ nghĩ là vệ sĩ của mình thuê đã tìm được Anh hoặc Tiêu Chiến đã gọi đến nhưng không, đó là của Hạo Hiên.

📱" Vương Nhất Bác mày làm gì lâu vậy? Giờ này vẫn còn ngủ sao, sắp vào lớp rồi không định đến trường à?".

Mới sáng sớm mà đã bị cậu bạn của mình quát tháo như thế này nhưng Nhất Bác chẳng nói đành ngồi ngồi im đó thở dài, Hạo Hiên chỉ muốn lo cho Cậu, sợ Cậu đến lớp muộn sẽ bị phạt, mấy ngày nay tinh thần hất Bác tiều tụy đến trường Cậu cứ mặt xuống bàn ngủ mãi Hạo Hiên có đến hỏi Nhất Bác muốn ăn gì để mình đi mua nhưng Cậu vẫn lắc đầu từ chối.
Đầu dây bên này Hạo Hiên lo lắm chứ, từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác vẫn chẳng nói gì mà im lặng, sợ cậu bạn mình bị làm sao Hạo Hiên rối rít nói vọng lại.

📱" Nhất Bác, mày sao vậy? Sao im lặng thế, thế mệt mỏi ở đâu à hay là tao đến nhà đón mày đi".

📱" Không cần đâu, có vệ sĩ đưa đi rồi, bây giờ cũng lạnh... Mày cứ ở trường đợi tao, tao sẽ đến".

Từ nãy đến giờ Cậu cố giữ bình tĩnh để không ho, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nhưng cuộc nói vừa kết thúc là lúc Nhất Bác không kìm nổi, gồng mình cố gắng chạy nhanh vào phòng tắm, nôn thúc nôn tháo xuống dưới sàn.
Trông Cậu thật thảm hại, mặt mũi ướt át tóc tai bù xù đôi mắt đỏ hoe, chân tay run rẩy có lấy

vòi sen rửa sạch chỗ máu đấy đi. Chân đứng còn chẳng những hai bàn tay trắng bệch chống vào bồn rửa mặt nhìn mình trong gương, khuôn mặt xanh xao, đôi môi khô khốc thiếu sức sống.

" Không biết giờ này Anh ấy đã dậy chưa đã ăn sáng chưa nhỉ? Hôm nay thời tiết lạnh không biết anh ấy có mặc ấm không nữa?".

Thật chẳng hiểu nổi Cậu ngay lúc này, bệnh tình đang chở nặng mà cũng nghĩ đến Anh được, Cậu lo cho Anh còn hơn cả bản thân mình, lo cho Anh mùa đông không biết Tiêu Chiến có giữ ấm không? Biết Anh thường xuyên bỏ bữa sáng nên sáng nào Nhất Bác cũng dậy sớm nhắn tin cho Anh dặn Anh sáng đầy đủ, ăn xong uống một cốc sữa để bổ sung canxi....
Lo cho người mình yêu là vậy đấy, nhưng giờ Cậu như thế này Tiêu Chiến có nghĩ đến Cậu không? Không có Anh bên cạnh Nhất Bác sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhanh chóng chỉnh lại tinh thần, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo vào để đến trường. Ngồi trên xe với đôi mắt vô cảm nhìn ra ngoài, trên tay cầm ly cà phê của vệ sĩ đưa cho cũng chẳng thèm uống. Thấy dáng người cao gầy đang đi bộ trên đường làm Nhất Bác giật mình tưởng đó là Anh nhưng không phải, giờ đã muộn như thế này rồi Tiêu Chiến làm gì đi vào lúc này nữa, có lẽ Anh đã ra khỏi nhà sớm hơn sơn với Cậu một bước.

Ngồi trong lớp tâm lý Cậu bị đảo lộn cộng bệnh tình sáng nay chưa kịp đỡ làm trán Cậu sốt cao, cơ thể nóng ran chẳng trụ được mà ngã từ trên ghế xuống
* Pí Pò Pí Pò*

Tiếng xe cấp cứu đi nhanh trong cơn mưa tuyết dày đặc để nhanh chóng cứu được sự sống của chàng trai kia, Nhất Bác nằm bên trong được các y tá truyền nước, thở oxy để điều hòa nhịp tim.

Vương Nhất Bácđược đưa đến bệnh viện Trùng Khánh gần nhất, được các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành để kiểm tra bệnh tình, cơ thể nằm im bất động trên băng ca được đưa vào phòng phẫu thuật. Ngoài này Hạo Hiên run rẩy không khỏi lo lắng, bên này Nhất Bác cũng chẳng có người thân ngoại trừ ba nuôi Trịnh Khải, Hạo Hiên nhanh chóng báo cho ông đến đây.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Hôm nay Tiêu Chiến cũng đến trường để dạy, ở dưới căn tin Anh và Trác Thành vừa chọn đồ ăn vừa để ý đến đám đông bên kia đang bàn tán xôn xao chuyện gì. Tất cả ai cũng biết chuyện Cậu cấp cứu vào buổi sáng nhưng ngoại trừ Anh, Tiêu Chiến khó hiểu quay lại hỏi Trác Thành.

" Trác Thành, ở đó người ta nói chuyện gì vậy? ở trường mình có cấp cứu sao?".

Trác Thành miệng vừa nha đồ ăn vừa nói.

" Mày không biết thật sao? Là thằng bé Nhất Bác trường bên cạnh đấy, sáng nay nó vừa ngất nên được đưa đi cấp cứu rồi, nghe nói có bị bệnh tim với lại trời cũng rét nên chẳng quan tâm sức khỏe là mấy".

Tiêu Chiến đứng đó nghe nghe rồi tự hỏi:" Chẳng nhẽ bệnh tim vào tám năm trước của Cậu lại tái phát thật sao?".

Anh nghe như không nghe, mặc kệ Trác Thành ở đó nói một mình, Anh lặng bỏ đi ra quầy nước, đôi mắt nhìn ra ngoài phía cửa cửa, tuyết vẫn rơi, thời tiết thật lạnh, thở hắt ra một hơi buông một câu cộc lốc.

" Hừm, bệnh sao? Cấp cứu à? Như vậy cũng xứng đáng, dù Cậu có chết cũng chẳng đến lân tôi lo".
.
.
.
" Mọi người nhanh lên nhịp tim đập chậm quá".

" Bác sĩ à, trái tim của trai trẻ này như chết rồi, hiện tại chúng ta có thể cứu không?".

" Vẫn còn cứu được, mau chóng truyền nước để hồi máu,...."

Bên trong là hình ảnh cán bộ bác sĩ chuyên khoa đang đối đầu với tử thần đã cứu sống Cậu, họ chính là người được Trịnh Khải thuê từ bên Mỹ và và đến Trung Quốc, sợ Vương Nhất Bác sẽ xảy ra chuyện gì, đội ngũ bác sĩ này sẽ thay ông chăm sóc Cậu.

Vương Nhất Bác đôi mắt vẫn nhắm nghiền chẳng thể biết mình đang ở đâu, chỉ nghe thấy xung quanh là tiếng mọi người bảo nhau làm cốc tốc, nói thời gian chẳng còn nhiều, nghe rõ thấy tiếng kéo, dao mổ rơi trên khay sắt....Nơi này là đâu? 🐢
_____________________________________

[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ