🐢 Từ lúc Tiêu Chiến bỏ đi Vương Nhất Bác đều buồn rầu ở một mình, thiếu bóng dáng Anh làm Cậu như người mất hồn, không ăn không uống suốt mấy ngày để chờ tin tức nhưng đều vô nghĩa, hằng ngày trong phòng đều có bóng dáng chàng thiếu niên chăm chỉ làm việc, tiếng bút giấy sột soạt phát ra.
Làm phiền thì bị Anh mắng chửi nhưng Nhất Bác cũng cam lòng, một ngày chẳng nghe lấy một câu nói của Anh, chỉ cần Anh chê Cậu phiền, hay bảo Cậu xuống dưới nhà lấy ly nước thì Vương Nhất Bác cũng vui lắm.
Bây giờ mấy buổi học trên trường Cậu cũng bỏ mà không có lý do, thầy giáo có gọi về nhà nhưng Vương Nhất Bác tức giận đi chặn số, Hạo Hiên có đến xem có phải Cậu ốm không nhưng gõ cửa mãi mà Nhất Bác cũng chẳng mở, Cậu còn đuổi Hạo Hiên về để không bị làm phiền." Nhất Bác, mày sao vậy? Mệt ở đâu à...hay để tao gọi bác sĩ...."
" Không cần đâu, tao muốn gặp một người, mày bảo Chiến Ca đến đây được không?".
Cậu nói chuyện cứ như đùa vậy? Người mình yêu mà cũng không biết Anh đang ở đâu thì làm sao mà Hạo Hiên biết được, ,Hạo Hiên đứng ngẩn tò te ra đó mà nheo mày hỏi.
" Chẳng phải hai người đang ở cùng nhau sao? Anh ấy lại bỏ đi à? Hay là giận mày?".
" Anh ấy nói ghét tao, cả đời này đến chết cũng hận tao, tao sai rồi, tao không nên ép buộc Anh ấy như vậy...Tao...tao mất Anh ấy thật rồi". Vương Nhất Bác trong phòng mà giọng hơi thút thít, có gắng không để nước mắt trào ra, ngửa cổ lên cao cho nó trôi dạt vào trong, hít một hơi sâu rồi nói.
" Được rồi, mày về đi, hôm nay tao mệt, muốn nghỉ một lát, ngày mai tao sẽ đến trường".
"Nhưng.... mày còn chưa ăn gì...chẳng phải đói lắm tao...hay là".
" TAO NÓI MÀY VỀ ĐI HAY MÀY ĐANG GIẢ ĐIẾC ĐẤY?". Vương Nhất Bác quát lớn ra ngoài làm Hạo Hiên phải giật mình, cuối cùng thì Cậu cũng bước xuống bậc thang ra khỏi nhà.
Nhất Bác trên này nằm trên chiếc giường mà Anh từng nằm, Cậu nằm úp người xuống để hít mùi hương còn sót lại trên chiếc gối, nó đã lạnh đi nhiều rồi, cái bàn làm việc bên cạnh cũng chẳng còn chất hàng đống đồ với giấy màu bên cạnh, nhớ đến giáng vẻ nghiêm túc của Anh khi vẽ, Tiêu Chiến tập trung cao độ, Cậu để ý thì mới biết những bức tranh Anh vẽ đều theo một kiểu, nó đều hướng tới tự do, Tiêu Chiến thường vẽ người con trai đứng trên mảnh đất rộng mà suy tư điều gì đó, trên cao là những con chim bồ câu bay lượn...
Tiêu Chiến bên này cảm thấy tâm trạng khá tốt vào buổi sáng, vươn vai thức dậy trên chính chiếc giường của Cậu bạn mình, dưới nhà Trác Thành đang làm đồ ăn, nhìn đồng hồ trên tay cũng hơn 7:00 thì mới gọi vọng lên trên.
" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...dậy đi chứ, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi".
" Được rồi, tao xuống ngay đây".Chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà, bên dưới để là đồ ăn bốc hương thơm nghi ngút làm bụng Anh kêu Ọt ọt ọt, Trác Thành mỉm cười bỏ tạp dề lại đó kéo ghế cho Cậu bạn.
" Ngồi xuống đi, nhìn mặt mày xanh xao quá, lúc nào mày cũng bỏ bữa sáng, ở cùng tao thì không được như thế đâu".
Tiêu Chiến vẫn chẳng đáp lại mà thưởng thức bát mì lạnh của buổi sáng mùa hè, Anh cũng chẳng quan tâm đến Cậu giờ này đang ở Vương Phủ làm gì, đã dậy và ăn sáng chưa? Hôm nay lại có đi học muộn nữa không?
Đó là những câu mà Anh chưa từng hỏi đến dù một lần, bữa sáng của Cậu thì Tiêu Chiến cũng chỉ làm sơ qua cho có chứ chưa bao giờ là tỉ mỉ.
Ở đây được cậu bạn Trác Thành lo cho tất cả, có mỗi Tiêu Chiến là bạn thân nên Trác Thành rất chiều chuộng Anh, sáng sớm đưa Anh đến Trung tâm thương mại để mua đồ, đưa đi ăn lẩu rồi đến công viên chơi, tối tối lại đi xem phim rồi trở về nhà tranh thủ làm bản thiết kế, chỉ có hai người thật vui làm sao, Tiêu Chiến có được niềm vui thì quên đi hết những quá khứ mình ở cùng Cậu, phải nói ngày hôm nay Anh rất vui, đang mải mê vẽ thì Trác Thành hỏi." Tiêu Chiến này, vậy là mày không ở cùng thằng bé Nhất Bác thật sao?".
Tiêu Chiến dừng tay lại, mắt đăm chiêu nhìn vào tài liệu rồi mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngửa cổ ra sau, tay bóp bóp sống mũi.
" Phải, ở cùng nó thì chẳng khác gì người tự kỷ, chẳng thấy có gì thú vị cũng chẳng có niềm vui, giờ rời khỏi đó rồi thì mọi việc gì tao làm đều không cần sự quản thúc từ nó".
" Mày nghĩ giờ nó có nghĩ đến mày không, chắc đang ở một mình ngóng mày về... hay là".
Tiêu Chiến ngồi bật dậy, chau mày nhìn cậu bạn.
" Mày sao vậy? Quan tâm nó hơn tao à?".
" Không, ý tao không phải thế...tao..."
" Được rồi, giờ cũng muộn, mày về phòng đi, tao muốn đi ngủ sớm".
Trác Thành bị Anh đuổi thẳng về phòng không thương tiếc, Cậu mặt nặng mặt nhẹ bước ra. Tiêu Chiến thu xếp đồ gọn gàng rồi tắt điện leo lên giường, nằm trong chăn mà trằn trọc chẳng ngủ được tí nào, câu nói của Trác Thành cứ vẩn vơ trong đầu, càng nghĩ lòng Anh như muốn điên lên, lẩm bẩm nói.
" Không biết muộn thế này rồi mà Cậu ấy đã ngủ chưa nhỉ? Hay là chờ mình về? Không biết có bỏ bữa tối không nữa?".
Đây là Anh đang lo cho người kia sao? Tiêu Chiến ghét Cậu cơ mà, lo đến cả bữa tối, chỉ sợ Cậu đi ngủ muộn mai đến trường lại bị phạt, càng nghĩ Tiêu Chiến càng chẳng hiểu nổi mình, ghét mà lại đi lo cho người kia, mạnh bạo kéo chăn trùm qua đầu, đành chửi thề.
/" Mẹ nó! Cậu ta có chết đói cũng phải đến lân mình lo sao?"/
Vương Nhất Bác giờ vẫn chưa ngủ, Cậu có qua Tiêu Gia nhưng không thấy Anh, chỉ thấy Quản Gia ở đó bảo Anh chưa về, càng nghĩ càng rối lòng mà chẳng biết Tiêu Chiến đi đâu? Vệ sĩ Cậu thuê rất nhiều để phong tỏa nơi này tìm tin tức của Anh, nhưnh trở về bọ chúng đều nói.
" Cậu Vương... chúng tôi đã cố gắng hết sức...Cậu đừng lo... chúng tôi sẽ nhất định tìm được Phu Nhân về."
" Mấy người làm ăn cho cẩn thận, tôi thuê mấy người về đây để tìm Anh ấy chứ không phải cứ quay về đây lại nói" Sẽ cố gắng hết sức" Tôi không chấp nhận kiểu làm ăn như vậy, lo mà làm việc cho đúng quy tắc vào, đừng để tôi phải ném xác mấy người cho chó ăn".
" Vâng...Thưa cậu Vương".
Vương Nhất Anh bỏ lên phòng để lại bọn chúng bên dưới đầy sự sợ hãi, phải nói Anh quá đỗi quan trọng với Cậu, Vương Nhất Bác chống tay vào cửa sổ nhìn ra xa, buổi tối hôm nay gió thổi hiu hiu qua tán lá, trời se se lạnh, cũng sắp trở đông rồi mà muốn ôm Anh vào lòng để sưởi ấm mà không được, lấy điện thoại ra nhắn dòng tin nhắn.
📱" Tiêu Chiến, Anh quay về đi...Đừng đi nữa, em nhớ Anh lắm". 🐢
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác: Công Tiêu Chiến: Thụ _Vương Nhất Bác là một cậu bé ở Cô Nhi Viện, hòa đồng và trong sáng, Cậu rất hiểu chuyện, được ba mẹ của Tiêu Chiến...