CHAP 93. YÊU ANH

99 1 0
                                    

🐢" Tiêu Chiến, sao Anh không đeo găng tay vào, thời tiết tối nay ở ngoài này lạnh lắm".

" Chẳng phải có em nắm rồi sao? Đeo vào sao cảm nhận được hơi ấm của cún con chứ!".

Vẫn là Anh hiểu Cậu, Tiêu Chiến chẳng thích đeo nó, đi bên Cậu là một người bảo vệ tận tình chu đáo. Cả hai cùng bước trên con đường phố dài, hôm nay không có nhiều người nên cả hai cùng có không gian riêng nói chuyện vui vẻ bên nhau. Vẫn là Vương Nhất Bác lãng mạn dẫn Anh đi uống cafe như mọi ngày, cả hai cùng lên sân thượng, nơi có thể ngắm trọn vẹn toàn cảnh thành phố Trùng Khánh xa hoa và tinh tế.

" Nơi này đẹp quá". Tiêu Chiến ngồi phía ngoài mà nhìn xa xăm, những cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua làm Anh hơi rùng mình.

" Nơi này từ lâu em đã muốn đưa Anh đến, em biết Anh thích những nơi yên tĩnh như vậy, sao nào? Thỏ con của em thích chứ".

" Ừ, thích lắm".

* Chụt*

Hôn nhẹ lên trán người kia, Vương Nhất Bác giờ mới hài lòng ngồi xuống, thì ra từ nãy đến giờ Cậu đều đứng hỏi Anh để được sự trả ơn bằng nụ hôn ấm áp....

" Nhất Bác, thả Anh xuống đi, Anh nặng lắm".

Được Cậu cõng trên lưng Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt, cứ nằng nặc đòi xuống thì Nhất Bác càng kéo Anh vào chặt hơn.

" Không nặng, Anh không nặng chút nào, Chiến Ca ngồi im đó, mình sắp về đến nhà rồi".

" Anh đi được mà,...Á". Vương Nhất Bác xốc thẳng Anh lên làm Tiêu Chiến phải im de ôm chặt lấy cổ Cậu.

" Không được, Anh ôm chặt vào, đừng nháo, thỏ con của em hư quá rồi".

Đành ngồi im để Vương Nhất Bác cõng về nhà, tay Anh vân vê mái tóc người kia, đôi chân tinh nghịch ngoe nguẩy bên dưới. Về đến Vương Phủ cùng ở trong chiếc chăn ấm áp, thoang thoảng đâu đó là tiếng nói của Cậu thiếu niên.

" Câu chuyện bắt đầu tại thành Verona, hai dòng họ nhà Montague và nhà Capulet có mối hận thù lâu đời. Romeo con trai họ Montague và Juliet, con gái họ Capulet đã yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi dạ tiệc tổ chức tại Capulet, do là tiệc hóa trang nên Romeo có thể trà trộn vào trong đó. Đôi trai gái này đã đến nhà thờ tu sĩ Friar Laurence bí mật làm lễ cưới.... Đột nhiên xảy ra sự việc, do xung khắc, Anh họ của Juliet là Tybalt đã giết chết người bạn thân nhất của Romeo ....."

Giọng Vương Nhất Bác vẫn trầm ấm kể chuyện cho Anh, ngồi dựa lưng vào thành giường ôm lấy Anh, Tiêu Chiến nằm trong lòng Cậu đột nhiên Anh ngắt lời.

" Nhất Bác! Anh có chuyện muốn nói với em".

" Hửm, Chiến Ca Anh chưa ngủ sao? Có chuyện gì vậy?". Cất gọn quyển sách sang một bên, nhấc bổng Anh lên để mặt hai người đối diện nhau.

" Vương Nhất Bác, nếu ba mẹ biết Anh đang mang thai đứa con của em, lúc đấy...."

" Anh đang lo chuyện đấy sao? Đừng lo, em sẽ giải thích rõ với ba mẹ, chẳng phải hai người rất thích có cháu sao?".

" Chúng ta còn chưa kết hôn mà làm chuyện như vậy...Anh".

" Thỏ con ngoan! Có em ở đây Anh đừng lo gì hết, chờ ba mẹ về em sẽ giải thích rõ, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé! Thức khuy không tốt đâu, chắc hẳn bảo bảo đã thiếp được một giấc rồi đấy".

Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt bụng Cậu, đưa mặt cọ cọ vào ngực người kia.

" Chưa buồn ngủ... ngủ sớm Anh không muốn".

* Chụt*

Hôn lên bờ ngực vạm vợ kia, gương mặt phiếm hồng đưa tay cởi từng cúc áo kia ra.

" Anh muốn ở đây chơi cùng cún con một lúc, em không thích sao?".

" Tất nhiên là thích rồi, tiểu dâm đãng".

" Ah~~~ Nhẹ lại Nhất Bác, để lại dấu thì không hay đâu".

Tiêu Chiến nằm rạp dưới thân người kia, Vương Nhất Bác hôn chi chít lên cổ Anh, chỗ nào cũng thấy có vết đỏ chót, Cậu luồn tay vào eo Anh xoa nắn chiếc eo mềm mại, hai hạt đậu bị Nhất Bác nghịch đến sưng đỏ cả lên.

" Ư...Ah...Cún con, em làm cái gì vậy? Đừng nghịch nó như thế, đau Anh,...là em muốn làm Anh đau phải không".

" Chiến Ca, nghe lời em tí đi...nằm yên nào, em sẽ cho Anh sung sướng..."
" Đáng ghét...Ah~~~

" Chiến Ca, Anh rên to lên chứ! Em muốn nghe nó".

" Ưm...đừng mút nữa... mạnh quá...Cún con, em...ưm, có nghe Anh nói không vậy?".

* Chụt chụt chụt*

" Mạnh bạo quá rồi...đêm nay không được, còn đứa bé...em không nhớ sao?".

Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn nằm như vậy, miệng chẳng quên buông lời bảo Cậu nhẹ lại, thân thể Anh thật mẫn cảm, Vương Nhất Bác dò sét khắp nơi, tiếc là không thể chạm vào nơi tư mật kia được. Cậu như vồ được con mồi mà miệng không ngừng cười đắc ý còn bảo Anh rên to lên.

" Vương Nhất Bác đáng ghét, người Anh chỗ nào cũng thấy dấu hôn của em..."

Anh ngồi đó vẻ mặt khó chịu trách móc Cậu, Cậu ngoan ngoãn ngồi im đóng cúc áo lại cho Anh vì vừa nãy được giải tỏa cơn thèm khát, kéo Anh nằm gọn vào chăn, miệng không ngừng thủ thỉ.

" Được rồi, là em sai, từ sau em sẽ không hôn mạnh như vậy nữa.... Thỏ con của em hôm nay ngoan quá".

" Làm xong lúc nào em cũng nói như vậy, chẳng bao giờ hối lỗi, cún con chẳng lớn gì cả".

" Lúc nào em cũng phải dạy Anh đánh vần lại chữ cái... thường thường chẳng phải Anh đanh đá lắm sao? Sao vừa nãy lại ngoan thế."

Nghe Cậu nói Anh liền đỏ mặt, đánh vào ngực Cậu một cái rõ mạnh, chẳng quên yêu chiều trao cho người mình yêu nụ hôn chúc ngủ ngon.

" Vương Nhất Bác của Anh ngủ ngon".

" Ừm, Chiến Ca ôm em chặt vào, đêm lạnh em không muốn gọi Anh dậy đâu".

Cậu thật chưa lớn, vẫn bắt Anh ôm như ngày nào, Tiêu Chiến chỉ biết nghe theo chứ làm thế nào bây giờ, vùi sâu vào lòng Cậu rồi ôm chặt, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu, cùng mơ đến giấc mộng đẹp...

Tám tuổi bị Anh từ chối vì bản thân chưa đủ lớn, lúc đó là một cậu bé ngây thơ và trong sáng, chấp nhận theo đuổi Anh nhưng chỉ nhận lại những lời trách móc. 8 năm ở bên Mỹ là một cực hình đối với em, khi trở về Anh vẫn chẳng chấp nhận, Anh deo dắt nỗi đau đớn vào em, khiến cả hai hiểu lầm. Giờ đây Anh đã trở thành phu nhân của một cậu thiếu niên, nguyện trao cho em tất cả, tìm lại được tình cảm ấy khiến Anh càng trân trọng nó, sẽ không để mất, Cậu luôn nuông chiều, sủng nịnh thỏ con, luôn bên cạnh và bảo vệ Anh.

" Nhất Bác, Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em..."🐢
____________________________________



















[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ