🐢 " Nóng... nóng quá".
Ăn phải miếng cháo nóng mà Anh phải nhăn mặt trên giường, xuýt xoa không biết làm thế nào, Vương Nhất Bác cuống cuồng kéo Anh lại, thổi phù phù vào trong để bớt nóng, Tiêu Chiến tức giận lắm, việc này mà Nhất Bác làm cũng không xong, mặt mày khó coi nhìn Cậu, Nhất Bác thấy vậy Cậu hối lỗi lắm, lấy khăn lau miệng cho Anh rồi nói.
" Tiêu Chiến, em xin lỗi, Anh có nóng lắm không?".
" Nóng hay không thì tự Cậu biết".
" Anh giận em sao? Anh ăn quả vào đi". Đưa miếng dưa mà Tiêu Chiến cũng không thèm, từ nãy đến giờ Anh phải cố gồng mình ngồi trên giường, điều này làm Tiêu Chiến chẳng thoải mái chút nào thay vào đó là sự chán ghét.
Từ nãy đến giờ Cậu đều quan tâm mà Anh chẳng thèm để ý, Tiêu Chiến tỉnh dậy là có đồ ăn mang lên phòng, chẳng cần động tay động chân vào việc gì cũng có người chu đáo lo toan. Trông Anh chẳng khác gì cậu chủ được bảo mẫu chăm sóc.
Nhất Bác lo cho Anh từng chút một, hôm nay đích thân phải đưa Anh đến trường thì mới yên tâm, là Tiêu Chiến mới về đây nên Nhất Bác không nói chuyện tiếp xúc được nhiều, cứ lại gần là Anh lại xua đuổi, Cậu đành ngậm ngùi thay vào đó là những cử chỉ hành động bảo vệ đều liên quan đến Anh.
" Chiến Ca, Anh choàng khăn vào đi, trời sáng nay rét, đừng để bị cảm".
Cậu phía sau đi ra choàng khăn vào cho Anh để cổ họng Anh không bị đau, choàng vào đằng sau Anh thêm một cái áo của mình để tránh gió, ở trong xe tăng nhiệt độ điều hòa lên cao, trườn qua đưa ly cafe." Tiêu Chiến, Anh uống ly cafe vào đi, buổi sáng em thấy Anh vẫn còn buồn ngủ, uống vào giúp cho tâm trạng tốt hơn đấy".
" Sao tôi phải uống đồ mà Cậu đưa cho? Không lẽ tôi vẫn bé đến vậy phải để Cậu lo từng chút một sao? Cậu không thấy mình trẻ con à? Xem lại bản thân mình đi đã lớn chưa?".
" Tiêu Chiến, sao từ nãy đến giờ Anh đều nói em như vậy thế! Anh đừng như vậy nữa được không? Quan tâm Anh nên em mới làm như vậy, Anh chẳng có cảm xúc gì sao?".
" Cảm xúc? Sao tôi phải có cảm xúc với người như Cậu, tôi là không ưa Cậu đấy".
Không ưa Cậu, câu nói mang tính sát thương cứa vào tim thiếu niên, tim Nhất Bác chệch đi một nhịp, Cậu không nói gì nữa, ly cafe trên tay được cất gọn vào một chỗ, nhanh chóng di chuyển xe đi đến trường, Nhất Bác nghe theo mở thấp cửa kính để Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, bên trong có hai người nhưng chẳng nghe thấy tiếng nói, không khí trầm lặng và gượng gạo, thỉnh thoảng Cậu lại ngó sang nhìn Anh, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế đó, Anh biết rõ người đó đang nhìn mình nhưng coi như không thấy, Vương Nhất Bác buồn rầu ủ rũ tập trung vào lái xe.
Di chuyển đến cổng trường của Anh, Cậu đi xuống mở cửa rồi dặn.
" Tiêu Chiến, nếu trường Anh tan sớm hơn thì ở lại chờ em nhé! Em sẽ đưa hai chúng ta về".
" Cậu lo cho bản thân mình truớc đi rồi lo cho tôi, trong mắt Cậu, tôi vẫn còn nhỏ lắm à?".
Anh ôm bộ đồ vẽ trên tay vừa nói như quát mắng, Vương Nhất Bác tay siết chặt lấy nhau, bước từng bước lại gần làm Anh phải lùi lại đến lưng chạm vào cửa xe chính đường cùng, cúi gần xuống, mặt sát mặt Anh mà nói thầm.
" Phải, đối với em, Thỏ con của em là rất nhỏ, Anh được cần bảo vệ, nhưng điều này Anh không thích, vậy em phải làm gì thì Anh mới vừa lòng?".
" Nhất... Nhất Bác à! Tránh ra đi, gần quá rồi".
Bàn tay nhỏ bé đẩy Cậu ra khỏi, càng làm vậy càng khiến Nhất Bác tiến sâu hơn.
" Hửm...Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em".
" Đây là cổng trường, Cậu muốn cho mọi người thấy à? Tránh ra, lo mà đi học đi".
Vùng được ra ngoài, Tiêu Chiến lại có cớ nói Cậu, Anh nói một tràng dài rồi cắn răng bỏ vào trong để lại Nhất Bác đứng đó nhìn theo mà lắc đầu.
📱" Tiêu Chiến, trưa nay Anh có muốn đi ăn ở ngoài không, hôm nay trời lạnh, chúng ta đi ăn lẩu nhé".
📱" Tiêu Chiến, Anh dạy xong chưa?".
📱" Chiến Ca, chuyện sáng nay em xin lỗi, Anh đừng giận em nữa được không?". Nhất Bác giờ giải lao ngồi trong lớp nhắn tin cho Anh, thỉnh thoảng lại nhìn sang trường bên cạnh, cũng phải! Tiêu Chiến là giảng viên cũng là người đi theo hội hoạ nên ngày đêm bận rộn vào vẽ tranh, làm gì có thời gian xem tin nhắn, nếu Anh có xem nhưng không trả lời, mặc kệ Cậu nhắn một mình Cậu xem.
" Tiêu Chiến, Anh vẫn không trả lời tin nhắn của em sao?."
Không ưa Cậu, câu nói buổi sáng của Anh làm Nhất Bác bây giờ vẫn chua xót, Tiêu Chiến không ưa Cậu ở điểm nào? Cậu làm gì sai mà Anh không vừa lòng, thật chẳng hiểu nổi Tiêu Chiến đang nghĩ gì, một kẻ muốn quan tâm đến người mình yêu nhưng ngược lại bị người đó chê bai, Vương Nhất Bác nằm ườn ra bàn, gục mặt xuống nói bằng giọng mũi.
" Tiêu Chiến, Anh không bằng lòng với em ở điểm nào? Em có thể sửa tất cả, Anh yêu em một lần có được không, đừng ghét em như vậy nữa". 🐢
_____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác: Công Tiêu Chiến: Thụ _Vương Nhất Bác là một cậu bé ở Cô Nhi Viện, hòa đồng và trong sáng, Cậu rất hiểu chuyện, được ba mẹ của Tiêu Chiến...