CHAP 64. KHÔNG AI NỢ AI

97 3 0
                                    

🐢 " Ba à! Con được xuất viện rồi chứ?".

Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh vừa bê bát cháo vừa hỏi. Trịnh Khải đang cho người thu dọn đồ, ở đây đã khá lâu nên sức khỏe Cậu tốt hơn, ông trìu mến mỉm cười nhìn cậu con trai.

" Được rồi, hôm nay nhé, để ta ra làm thủ tục, sẽ đưa con về Vương Phủ".

Cậu mặc áo ấm dày để đi ra ngoài, sương muối dày đặc bao quanh một thành phố, là Cậu chủ của Trịnh Gia nên có rất nhiều vệ sĩ đi quanh che ô, tận tình mở cửa cho Cậu bước vào.
Trên xe hai ba con trò chuyện với nhau, chiếc xe di chuyển trên con đường tuyết trắng trải dài, gió bấc thổi lên làm những chiếc lá khô cuốn theo chiều gió, tay Cậu chỉ chăm chăm xoay chiếc nhẫn như cố che đi niềm mong mỏi trong lòng, đôi mắt cứ hướng ra ngoài mãi như chờ ai đó.

Cũng phải! Trời lạnh như này làm sao mà Anh ra ngoài được, hôm nay là cuối tuần nên chắc giờ Tiêu Chiến còn đang nằm ỳ trên giường. Bên đó là hình ảnh của cặp đôi nam - nam đang đứng cạnh nhau, người kia khóc lóc không thôi, người còn lại che ô để tuyết không làm lạnh, ôm chặt người đó vào lòng mà an ủi, Vương Nhất Bác nhìn thấy thì gượng cười, rất giống Cậu và Anh, nhưng Tiêu Chiến không bao giờ để yên khi Cậu ôm, mỗi lúc Nhất Bác chạm vào Anh lại rồ lên đẩy ra, Tiêu Chiến cứ như vậy làm cho hai người ngày càng xa cách, như Anh muốn không ai nợ ai, không muốn hai người liên quan đến cuộc sống của nhau.

* Kít*

Xe đỗ ở cổng lớn Vương Phủ, Cậu tạm biệt ba rồi đi vào nhà, buổi sáng còn chưa ăn hết được bát cháo nên bụng cũng đói, đi vào bếp mở tủ lạnh thì bên trong chống không, đành bất lực thở dài, nhìn vào đồng hồ giờ này vẫn còn sớm nên quyết định đi đến trung tâm thương mại để mua ít đồ dự trữ.
Đi đến nơi cũng chẳng có người là mấy, Nhất Bác đi dọc quầy hàng để chọn rau và hoa quả, Cậu mua nhiều mì gói ăn liền vì Vương Nhất Bác rất lười nấu cơm, chủ yếu Cậu ăn các món như vậy để cầm bụng.

Mua rất nhiều rau mùi, toàn là những bó to, hai tay xách hai túi hàng đầy ắp đồ ra quầy tính tiền. Cậu đi bộ một mình để không ai làm phiền, Vương Nhất Bác đi trên con đường vắng vẻ, Cậu che ô chẳng thể biết người đằng trước là ai, thấy cái bóng đen đằng trước thì chân khựng lại, thì ra người đó là Anh, Nhất Bác thấy Anh đứng đối diện, thì ra Tiêu Chiến cũng mua đồ giống Cậu, Anh có mặc áo ấm nhưng lại để đầu trần mà không đội mũ len, tóc phủ tuyết trắng xoá, Vương Nhất Bác đến gần che ô cho Anh để khỏi ướt, mỉm cười gọi nhỏ.

" Chiến Ca, trời lạnh thế này sao Anh lại không đội mũ ấm vào...Anh".

" Cần Cậu quan tâm à?".

Anh chẳng cảm xúc gì cả, gạt mạnh tay Cậu đang che ô cho mình ra, mặc kệ cho bản thân đứng dưới tuyết, bị Anh làm vậy Cậu hơi bất ngờ, đồ đạc trên tay rơi xuống đất vương vãi lung tung, Tiêu Chiến làm vậy thì quá đáng lắm, Anh vẫn vô cảm như ngày nào, chẳng thể chịu nổi mà nhìn Anh chằm chằm rồi buông giọng thất vọng.

" Tiêu Chiến, Anh sao vậy, Anh vẫn còn giận em".

" Giận gì chứ, không còn liên quan đến nhau thì...."

Bị bản thân đột ngột bị người khác ôm chặt lấy, Anh sững lại tròn to mắt, Nhất Bác giờ chịu hết nổi, sau bao lâu giờ gặp lại Anh nhưng Anh lại như vậy, ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng để nguôi đi giá rét, cơ thể Anh thấp hơn Cậu nên nằm gọn trong vòng tay người kia, hai cánh tay nhỏ bé cố đẩy cơ thể to lớn kia ra nhưng không được, Cậu giọng hơi run lên như cầu xin.

" Chiến Ca...em sai rồi, Anh đừng bỏ đi nữa được không? Anh quay lại đi..."

" Buông ra... làm gì vậy hả... ngoài này người ta nhìn thấy..."

Anh mặt mày nhăn nhó đến khó chịu, cảm giác gáy của mình hơi nóng lên như có gì rót vào, chẳng nhẽ Cậu đang khóc, Tiêu Chiến chau mày lại, chẳng hiểu Cậu nghĩ gì, lớn rồi mà suy nghĩ lại trẻ con đến thế. Tức giận đẩy mạnh Cậu lùi ra sau, vung tay tặng cho Cậu cái tát thật mạnh.

* CHÁT*

" Cậu đừng có như vậy nữa được không? Chúng ta chẳng còn gì liên quan đến nhau, hay là vẫn không thể suy nghĩ chín chắn lên được?".

Giữa trời đông giá rét mà Cậu thiếu niên kia bị người mình yêu tặng cho cái tát đau điếng đến thế, Nhất Bác không nói gì chỉ lặng im ôm lấy khuôn mặt in rõ 5 nốt tay của Anh.

Trong lòng cảm thấy chua xót tại vừa cay đắng, không nghĩ Anh là trở thành người như vậy, cố giải thích nhưng Anh đâu có nghe.

" Tiêu Chiến, Anh em giải thích đi, là em sai, trước giờ là em sai, em đã lấy đi tự do và cuộc sống của Anh... Anh đừng bỏ đi nữa, em nhớ Anh lắm".

" Nhớ sao? Nhớ tôi thì Cậu làm gì được, chỉ lôi tôi về rồi kìm hãm lấy cuộc sống, vấy bẩn thân thể tôi, Cậu nghĩ Cậu xứng để yêu tôi sao?".

Giờ tự hỏi xem Nhất Bác có hối hận không? Yêu Anh đến mù quáng mà Tiêu Chiến lại nói với Cậu những lời lẽ như vậy, nói Cậu không xuống để yêu mình nhưng Anh đâu biết ngày ngày Cậu đều mong ngóng Anh, lúc Tiêu Chiến bị ốm Vương Nhất Bác đã lo đến nhường nào.

Nhưng ngược lại Nhất Bác bị bệnh tim mà Tiêu Chiến cũng chẳng thèm hỏi han quan tâm đến, Anh còn nói khi Cậu chết Anh cũng chẳng thèm nhìn Cậu lấy một lần.

" Rời bỏ nhau đi Nhất Bác, đừng làm đau bản thân nữa, từ giờ tôi và Cậu không ai nợ ai".

" Tiêu Chiến, Anh nói vậy là sao, không ai nợ ai, Anh không cần em đúng không?".

Nhất Bác đứng đó đau đớn, Tiêu Chiến nói như vậy Cậu cũng hiểu ra vấn đề, có níu kéo mãi thì Anh cũng không coi Cậu là gì, nhìn theo bóng lưng Anh đã đi xa, nước mắt kìm nén bấy lâu ứa ra, thật đau đớn.

Anh là người không có trái tim thật sao? Anh là người quá ích kỷ, giày vò tình cảm Cậu làm cho cuộc sống của cậu thiếu niên kia mỗi ngày chỉ là một màu đen không thể với ra được ánh sáng, tám năm trước bị Anh đánh đập đến thân tàn ma dại, giờ quay lại mà Anh chẳng thể cảm nhận được tình cảm của em.

Anh như phi điểu mạnh mẽ có tự do, còn em như ve sầu yếu ớt lột xác để thay một cái vỏ mới, đã trưởng thành đủ lớn để yêu Anh nhưng Anh đã chấp nhận, nói em bằng những lời lẽ cay đắng, nhưng tự hỏi trong lòng Anh từ trước đến giờ đã từng có em chưa? Vậy Anh coi em là gì? Anh đã từng thấy bản thân mình quá đáng với em chưa hay Anh coi đó là thú vui.
Làm tất cả vì Anh, sẵn lòng ruồng bỏ mọi thứ đã bảo vệ người mình yêu, nhưng Anh chẳng cảm nhận được tình cảm đó, em đã quá mất kiềm chế để níu kéo giữ Anh ở lại làm mất đi tự do của Anh, em đã biết mình sai, sai thật rồi, Anh không chấp nhận quay lại mà lại đẩy em xuống dưới đáy của sự đau đớn.

Vậy ai mới là người sai? 🐢
____________________________________

[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ