CHAP 13. BUỒN CHÁN

129 7 0
                                    

🐢 Nhất Bác đang bị ảnh hưởng tạm thời đến tâm lý, bị Tiêu Chiến đánh đập đến chết đi sống lại, Cậu giờ như người sắp bị tự kỷ, không còn nói nhiều và vui vẻ như trước, thấy Anh đều tránh né và sợ hãi, nhốt mình trong phòng không cho ai vào, chuyện này ông bà Tiêu vẫn chưa biết, trước mặt hai người Anh luôn tỏ ra yêu thương và chiều chuộng Cậu, nhưng đằng sau đó là một sự ác độc khiến nhất Bác phải chịu đựng suốt mấy tháng qua.

Chỉ là đồ chơi nên không có quyền lên tiếng khi bị Anh đánh, với những đứa trẻ đồng trang lứa đều được đi học, Nhất Bác cũng vậy, Cậu sợ về nhà phải gặp Anh, bị ép làm hết việc thay cả người trong nhà.

"  Nhất Bác, mày làm nhanh lên, sao mà chậm chạp vậy?".

Cậu còn chưa được ăn gì, nhịn đói cả buổi sáng đến buổi trưa, muốn ăn nhưng Tiêu Chiến không cho, trời nắng bắt Cậu quỳ bên ngoài không cho vào, Tiêu Chiến trong này điềm tĩnh dựa lưng vào cửa, tay khoanh trước ngực nói vọng ra.

" Sao! Có nóng không? Nhìn con cưng của ba mẹ tao thật thảm hại, rất xứng với mày".

Nhất Bác ngước mặt lên nhìn Anh, cơ thả mất nước trầm trọng của mở lời cầu xin. " Chiến Ca, hức...Cho em vào đi...em nóng... nóng lắm..."

* Vút vút vút*

Tiêu Chiến lấy cái roi gần đó đánh vun vút lên người cậu bé 10 tuổi, Nhất Bác giờ chỉ nằm im, đôi bàn tay nhỏ bé cố cản đi những đòn roi của Anh, Tiêu Chiến vừa đánh vừa chửi thậm tệ và sỉ nhục Cậu. Anh không yêu thương em dù chỉ một lần, yêu thương bằng cách trả những vết thương lên người em, có thời gian chúng cũng không thể biến mất.
Hành hạ em Anh rất vui nhưng tổn thương tâm lý còn nặng nề gấp ngàn lần, Chiến Ca, Anh thương em một lần có được không? Em thật sự muốn ước được điều đó nhưng chỉ là bóng tối, không thể với ra được ánh sáng, sợ hãi rồi áp lực, bao nhiêu công việc chèn ép lên người Cậu, được sự quan tâm của ông bà nhưng không nhận được nó từ Anh....

" Mẹ kiếp, mày không có mắt à?"

" Cút ra ngoài, đừng để tao phải ngứa mắt, nhìn mày là chỉ muốn đánh".

" Chỉ là một đứa con nuôi mà cũng đòi với cao, loại mày không xứng để tôn trọng..."

Trong giấc mơ là những gì Cậu nghe được từ Anh, xung quanh là một bóng tối bao trùm, Nhất Bác dáng người bé nhỏ đi tập tĩnh trên đường, cùng bên dưới là hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa rách chân, tiếng gió rít hòa cùng bão, rồi tuyết rơi, cơ thể ốm yếu quỳ rạp xuống.

" Rét...rét quá,...đây là đâu thế này?".

Lời chửi rủa của Anh cứ văng vẳng bên tai, tim Cậu như thắt lại, máu nhỏ từng giọt xuống tuyết trắng xóa, phía trước là hình ảnh của người con trai với vẻ mặt hiền từ, đưa tay ra trước mặt Cậu.

" Nhất Bác, đưa tay cho Anh..." Là Tiêu Chiến, một Chiến Ca mà Cậu luôn ước, muốn cảm nhận được sự hiền từ và quan tâm từ Anh, không thể với được, mãi mãi Nhất Bác không thể thấy được Chiến Ca như vậy, đôi mắt trĩu nặng, ngã nhào xuống trời đêm lạnh lẽo, Anh vẫn đứng đó với đôi mắt vô hồn, chân dẫm mạnh vào tay Cậu rồi day mạnh, từng tiếng rắc rắc của xương như muốn rụng rời.

" Chết đi...Cả đời này tao ghét mày..."

Nhất Bác sợ hãi tỉnh dậy trong cơn ác mộng hơi thở gấp gáp sợ hãi nhìn xung quanh, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má, lùi lại bên đầu giường mà gục mặt xuống thút thít từng cơn....

* BỘP*

Ném Cậu xuống khiến đầu Nhất Bác đập mạnh vào thành bồn tắm, Tiêu Chiến đến gần dìm đầu Cậu xuống sâu, mặc kệ Nhất Bác ở dưới chết ngạt.

"Hahaha, hôm nay tao phải dìm mày đến chết".

Hằng ngày đều như vậy, Cậu chỉ là trò chơi, trò đùa mà Tiêu Chiến lôi ra lúc chán, chẳng coi Cậu là gì, còn tác dụng thì dùng, không thì bỏ. Hôm nay ông bà Tiêu có nhà nên Anh không làm gì được, riêng Nhất Bác là thay đổi, Cậu ngày ngày im lặng, không nói chuyện với Anh, làm Tiêu Chiến cảm thấy khá lạ.

" Thằng này hôm nay sao vậy? Một câu cũng không nói, hay là lại làm sao rồi?". Trong bữa cơm chỉ nghe thấy giọng của ba mẹ, không hề nghe thấy Cậu, Nhất Bác được chăm sóc tận tình chu đáo, Cậu cũng gượng cười cảm ơn ông bà. Tiêu Chiến ngoài này cứ để ý Cậu mãi, không trêu trọc được Cậu làm Anh cảm thấy buồn chán, lúc nào cũng đánh đập Cậu mà hôm nay một cọng tóc cũng không động được, Nhất Bác trong này vô hồn đứng trên ghế gọt hoa quả, Tiêu Chiến tức giận đến gần.

" Nhất Bác, mày sao đấy?".

Bị gọi tên Cậu giật mình, là Anh đang nhìn mình, Nhất Bác sợ hãi đến con dao trên tay rơi xuống đất. " Chiến.... Chiến Ca..."

" Tao ăn thịt mày à? Cứ thấy tao sao phải sợ vậy?". Đến gần Cậu thì Nhất Bác lùi lại phía sau khóc nức nở, đến lưng chạm vào tường thì cầu xin Anh.

" Hức... Chiến Ca... đừng đánh em... đừng đánh em mà..."

Tiêu Chiến vẫn đứng im đó nhìn, bế xốc Cậu lên đặt ngồi trên bàn, chống hai tay ở bên chặn lối đi của Cậu, mặt tiến gần Nhất Bác, hơi thở phả ra.

" Sợ tao đánh sao?".

" Hức... đừng động vào em,...."

Tiêu Chiến vuốt nhẹ tóc Cậu. " Ngoan, ở đây nếu nghe lời Anh sẽ không đánh".

" Thật... thật sao?".

" Phải, nhưng đừng làm gì quá đáng, Chiến Ca rất ghét những người không nghe lời, nếu Nhất Bác ngoan Anh sẽ thương."

Lần đầu được Tiêu Chiến nói chuyện với Cậu là Anh, giọng nói nhỏ nhẹ, Anh biết suốt mấy tháng qua Nhất Bác chịu hàng ngàn áp lực từ mình, cậu bé 10 tuổi mà cơ thể là hàng loạt vết bầm tím, Tiêu Chiến là đang muốn có được lòng tin của Nhất Bác hay những lời nói vừa nãy là để che mắt Cậu....🐢
_____________________________________

[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ