CHAP 7. PHÁT HIỆN

142 7 0
                                    

🐢 " Tiêu Chiến, thằng bé nó làm cái gì đây?".

Ông Tiêu trích camera trong nhà, hàng loạt hình ảnh mà Tiêu Chiến hành hạ Nhất Bác, bắt Cậu làm việc nhà, đánh đập, dìm đầu Cậu xuống bồn tắm, Minh Viễn đều thấy rõ, tức giận gọi Tiêu Chiến về.

" Tiêu Chiến, con về ngay đây!".

" Ba à! Có chuyện gì vậy".

" Mày về đây ngay, đừng làm mất kiên nhẫn của tao".

" Con...con biết rồi, con về ngay." Tiêu Chiến cảm thấy hơi lạ, vừa mới ra ngoài được một lúc mà ba lại gọi về, có chuyện gì đó không ổn, vì sợ ba nên về nhà ngay.

" Ba à! Con về rồi".

" Tiêu Chiến, mày vào đây xem nó là cái gì."

Tiêu Chiến đứng sững lại, Anh không ngờ ba lại tìm ra nhanh thế, không tin những thứ mà mình nhìn thấy trước mắt, lùi lại vài bước.

" Ba...Sao ba lại tìm được chúng?".

" Mày muốn giải thích thế nào, không có tao mày muốn làm càn à?".

* CHÁT*

Minh Viễn tức giận vung tay tát vào mặt Anh, Tiêu Chiến đau đớn ôm lấy. " Thằng bé mới 10 tuổi mà mày làm nó thế! Mày còn là con người không?".

" Con...hức...con".

Ông đánh dã man vào người Anh để dạy dỗ đứa con nghịch tử của mình. Nhất Bác được Mỹ Liên ôm vào lòng để không nhìn thấy cảnh trước mắt, Cậu nghe rõ từng đợt roi giáng vào người Anh, tiếng cầu xin của Tiêu Chiến đều vô tác dụng.

" Mẹ à! Bỏ con xuống đi, có chuyện gì vậy?".

" Ta với con lên phòng nhé, ở đây có chuyện riêng của ba con". Bà bế Cậu lên phòng, Nhất Bác ngó ra nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm dưới sàn với vết máu thấm đẫm ra chiếc áo, chịu từng tiếng chửi rủa của ông.

" Chiến... Chiến Ca". Cậu gọi tên Anh trong vô vọng.

Vào phòng bà đặt Cậu xuống. " Nhất Bác ở đây ngoan, không được ra ngoài nghe chưa."

Bà để Cậu lại trong phòng, Nhất Bác cố nhướn người nhưng mở cửa không được.

" Mẹ à! Mở cửa cho con đi".

Tiêu Chiến dưới này bị ông đánh đến nỗi nằm bẹp dưới sàn, Minh Viễn vứt mạnh cây roi sang một bên, chỉ thẳng tay lên phòng. " CÚT LÊN PHÒNG CHO TAO, từ lần sau để tao mà thấy mày làm gì Nhất Bác thì không xong đâu".

"Hức...ba ác lắm, lúc nào ba cũng quan tâm đến nó hết".Chạy lên phòng mình cùng với gương mặt khóc nức nở, đứng trước gương, cởi bỏ cái áo bên ngoài ra, hàng ngàn vết roi ngấn sâu vào lưng, ném mạnh cái áo xuống đất.

" Mẹ kiếp, thằng Nhất Bác chết tiệt, chuyện này tao sẽ không để yên đâu".
Lấy thuốc chấm vào vết thương mà xót vô cùng, không giám nằm ngửa, chỉ nằm úp.

* Reng reng reng*

Là Trác Thành gọi đến, Tiêu Chiến bị làm phiền thì tức giận, cuối cùng cũng nhấc máy lên.

" Chuyện gì?"

" Tiêu Chiến, sao về sớm vậy, ba mày gọi về có chuyện gì sao?".

" Ừ, là thằng ranh Nhất Bác, bố tao vừa trích camera trong nhà, vừa lôi tao ra đánh".

" Vậy sao, mày đánh thẳng bé phải không"?.

" Nhìn nó nhem nhuốc, bẩn thỉu, dìm nó xuống bồn tắm là còn nhẹ rồi".

" Hzzz, Được rồi, được rồi...."

Tiêu Chiến nằm đó nói chuyện với Trác Thành một lúc để quên đi vết thương, vứt điện thoại ra một góc, vắt tay lên trán mà chửi thề.

" Mẹ kiếp, Nhất Bác mày nhớ mặt tao đấy".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nhất Bác cả buổi chiều hôm nay ở dưới nhà phụ Mỹ Liên làm việc, ra khuôn viên trồng hoa nhưng Cậu không thấy Anh đâu, giựt nhẹ áo của bà.

" Mẹ! Chiến Ca Anh ấy đâu rồi ạ?".

" Thằng bé đang trên phòng, con cứ kệ nó đi".

" Vừa nãy là ba Tiêu đánh Anh ấy phải không ạ?".
Bà Tiêu trìu mến xoa đầu Cậu. " Nhất Bác ngoan, từ lần sau nếu thằng bé có bắt nạt con thì nhớ nói với ta, đừng cố chịu đựng như vậy nữa".

" Vâng, con biết rồi ạ".

Bữa tối Nhất Bác xếp đồ ăn ra bàn, tay làm nhưng mắt cứ nhìn lên phòng Anh mãi, bà Tiêu biết Anh vừa bị đánh xong nên vẫn ấm ức, xếp thức ăn vào khay rồi mang lên phòng cho Anh.

" Mẹ à? Để con mang lên phòng cho Chiến Ca".

" Con không sợ thằng bé sao?".
" Không... không ạ! Chắc Anh ấy đói rồi, để con mang lên".

Bà đưa khay thức ăn cho Cậu, Nhất Bác dáng người bé nhỏ bước lên bậc thang, đứng ở trước cửa phòng Anh một lúc rồi cũng gõ cửa. " Chiến... Chiến Ca, mở cửa cho em".

Không thấy có ai trả lời, Nhất Bác thấy cửa không khóa thì mở ra, bên trong là căn phòng ngập tràn sơn trắng, có một kệ tủ để thú nhồi bông thật đẹp làm sao, Tiêu Chiến cuốn tròn mình trong chiếc chăn, Cậu đặt thức ăn ở cạnh đó gọi Anh.

" Chiến Ca, dậy ăn cơm thôi, đồ ăn...."

" Mày vào đây làm cái gì?".

" Em...em mang đồ ăn cho Anh..."

Tiêu Chiến ngồi bật dậy nhìn Cậu đang run rẩy,  càng nhìn Anh càng thấy tức giận, vơ đổ đồ ăn trên bàn khiến nó rơi xuống đất văng tung toé, ném thẳng Cậu lên giường mình rồi bóp chặt lấy cổ. " Sao? Sợ rồi à! Việc hôm nay mày nói cho ba biết phải không?".

" Không... không phải em".

" Còn cãi, hay là hôm nay mấy cái tát tao tặng cho mày vẫn chưa kịp tỉnh".

" Hức... không phải em mà".

*Chát chát chát*

Vung bàn tay to lớn đánh vào khuôn mặt bé nhỏ kia, Nhất Bác nằm dưới khóc lóc cầu xin nhưng Tiêu Chiến không nghe, miệng nhỏ chảy máu xuống dưới gối.

" Tiêu Chiến, cả đời này em hận Anh..." 🐢
_____________________________________

[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ