🐢 Bên này Nhất Bác vẫn ngồi yên trên ghế, nhâm nhi ly cafe nóng của Anh pha cho, lắp ráp linh kiện của cái ván trượt giờ cũng xong, đã gần trưa rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa về, Cậu lòng hơi bối rối và lo âu, thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ, đi đi lại lại ở cửa, ngó ra ngoài cổng chờ Anh.
" Sao Anh ấy lâu về vậy? Chiến Ca lại đi đâu sao?".
Nhanh nhẹn lấy điện thoại ra nhắn tin.
📱" Chiến Ca, Anh đã về chưa?".
Trên ghế thở dài, tay mệt mỏi xoa xoa hai bên mi tâm, một tên vệ sĩ hớt hải chạy vào báo cáo.
" Cậu...cậu chủ, phu nhân bị bắt cóc rồi!".
* Choang*
Ly cafe trên tay Cậu rơi xuống đất vỡ tan tành, Anh bị bắt cóc như tiếng sét đánh ngang tai, Vương Nhất Bác tức giận đứng dậy nắm chặt lấy cổ áo tên đó.
" LÀ AI LÀM".
" Tôi....tôi chưa rõ, chuyện xảy ra vào một tiếng trước, chúng tôi có kiểm tra lại camera gần khu vực này".
" Khốn kiếp! Mau xem người đó là ai rồi quay lại đây".
Tên đó sợ hãi chạy nhanh ra, Cậu thật sự chưa hiểu chuyện gì, làm sao Anh có thể bắt cóc được trong khi cậu đã cần thiết bị theo dõi một người Anh. Chuông điện thoại trong tay vang lên liên hồi, trên màn hình là một dãy số lạ. Cậu nhìn một lúc thật sự không phải số của Anh, chau mày lại có vẻ Nhất Bác đang đề phòng, Cậu cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cuối cùng cũng nhấc máy. Đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói khá quen thuộc.
📱" Chào Nhất Bác, mày nhận ra tao chứ?".
📱" Bạch Tử Hàn, là Anh?".
📱" Mày nhận ra nhanh đấy nhỉ, khí chất của mày thật lớn quá khi gắn cả thiết bị theo dõi lên người Tiêu Chiến, hừ! Thật ngu xuẩn".
📱" Anh là người bắt Anh ấy? Bạch Tử Hàn Anh nghĩ mình làm được điều đó trước tôi à?".
📱" Sao nào! Tao biết rõ tâm trạng của mày bây giờ rất cáu, nhưng làm gì được trong khi Cậu ấy đang ở bên tao, có muốn nghe tiếng rên rỉ của người người mày yêu dưới thân người khác không? Hửm?".
📱" Con Mẹ Nó! Anh muốn làm gì Anh ấy?".
📱" Làm gì á? Mang Tiêu Chiến về bên tao đấy, tao phải khiến cho Cậu ấy quên đi mày, mãi mãi quên đi mày, sao nào! Tao là đang muốn tẩy não đấy! HAHAHA."
Vương Nhất Bác điên tiết siết chặt cái điện thoại trong tay, mắt dần hiện lên vằn đỏ, giọng nói rít qua kẽ răng như muốn ăn tươi nuốt sống sống người bên kia".
📱" ANH LÀ MUỐN CÁI GÌ, NÓI".
📱" Thật sự không muốn gì cả, tao chỉ muốn cho mày nói chuyện lần cuối với Cậu ấy thôi, dù sao trở đi hai người cũng chẳng gặp lại nhau, tao là đang muốn cậu ấy mang thai đứa con của tao đấy".
Mang thai đứa con của hắn, Vương Nhất Bác lần này sắp điên lên thật rồi, vậy còn đứa con của Cậu và Anh, hắn muốn làm gì? Bạch Tử Hàn thật sự chưa biết được sự xuất hiện của đứa con Anh và Cậu đang dần tạo thành, nếu biết được hắn sẽ giết đứa bé thật ư?
📱" BẠCH TỬ HÀN, Anh giám làm gì Anh ấy tôi sẽ ném đầu Anh cho chó ăn đấy! Tránh xa Anh ấy ra".
📱" Tránh ra á? Nếu tao không muốn thì làm được gì? Chỉ là thằng ranh con mà cũng đòi lên mặt à, Hửm, một tuần nữa chuyển ngay 10 triệu nhân dân tệ đến đây ( khoảng 30 tỷ VND) tao sẽ không làm gì Cậu ấy, chậm một bước tao sẽ làm cậu ấy một lần, nhớ rõ đấy".
* Tút tút tút*
Hắn tắt ngang điện thoại, bên này nhìn vào nơi giam giữ Anh mà khoé miệng cong lên.
" Tiêu Chiến, lần này thật sự đã làm cậu đau rồi, muốn mang cậu về bên mình bắt buộc mình phải làm như vậy! Đừng trách mình sao ác".
Cậu thẳng tay đập nát cái điện thoại, điên tiết tại sao lúc đấy lại không cho vệ sĩ đi theo Anh trong khi Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi nhà, Cậu chậm một bước với Bạch Tử Hàn. Số tiền đấy đối với Cậu chẳng nhằm nhò gì, quan trọng có thể mang Anh về chứ không phải bên hắn.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến đã được đàn em của Bạch Tử Hàn đưa lên căn phòng xa hoa của hắn, Anh buồn ngủ nhưng không giám chợp mắt, luôn đề phòng, giờ Tiêu Chiến sợ hắn thật rồi, thì ra hắn làm việc trong giới hắc đạo, thảo nào thời gian qua Bạch Tử Hàn luôn có người mặc áo đen đi phía sau để bảo vệ, hắn thường tỏ ra ngây ngô tốt bụng trước mặt Anh để lấy lòng, Anh coi hắn là bạn thật quá sai lầm, Vương Nhất Bác khuyên Anh không được đi cùng hắn, Anh lúc đấy chỉ biết gật đầu nghe theo, ở trường Bạch Tử Hàn có đòi đưa Tiêu Chiến về nhưng Anh không chấp nhận.* Cạch*
" Tiêu Chiến, Cậu sao vẫn khóc vậy? Đồ ăn mình để đó sao lại không ăn, Cậu là đang nhớ đến thằng ranh con đó à?".
Vừa nói vừa đi đến lấy phần cơm đã chuẩn bị ra, nó đã nguội lạnh đi rồi, nhìn thân thể gầy nhom đang gục mặt thút thít khóc, hắn tức giận nheo mắt.
" Tiêu Chiến, cậu khóc cái gì? Cậu không quan tâm đến sức khỏe nữa à? Mau há miệng ra! NHANH LÊN".
" Bỏ ra...tôi không ăn".Bị hắn bóp mạnh cằm đến tím tái, Anh đau đớn khóc oà lên.
" CÚT RA...TÔI KHÔNG BAO GIỜ ĂN MẤY CÁI ĐỒ DƠ BẨN ẤY".
* CHÁT*
Cái tát chua chát giáng xuống gương mặt non nớt của Anh, hắn kéo Anh dậy ném thẳng lên giường, giữ chặt hai tay lên đỉnh đầu, cơ thể to lớn trực tiếp đè lên.
" Cậu là đang muốn làm càn đấy à? Không động vào Cậu thì cậu bật lại đúng không?".
" Đừng mà...tránh ra đi...đừng làm như vậy".
" TÔI ĐÃ LO CHO CẬU THẾ MÀ KHÔNG KHÔNG THÈM ĐỂ Ý DÙ MỘT LẦN, Cậu ghét tôi đến thế à, tôi đã làm gì sai mà cậu đối xử như vậy?".
Quát lớn vào mặt Anh, Tiêu Chiến như nằm trên thớt chuẩn bị làm thịt, Anh cười hắt ra rồi đôi mắt nhìn hắn chứa đầy hận thù.
" Hức... nói cho cậu biết, cậu đừng làm gì quá phận, tôi sẽ hận cậu cả đời! Có giỏi Cậu giết tôi đi, tôi thách cậu đấy".
" Giết á! Tôi đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng không giám, chỉ vì thằng nhóc con mà Cậu phải hành bản thân mình như vậy? Cậu thấy có xứng không?"." Cậu là đồ khốn, đồ dơ bẩn, đừng động vào tôi, đường ép buộc tôi như thế,...hic..."
" Phải, là tôi đã ép buộc cậu ở đây đấy, cả đời này Cậu phải ở bên tôi, mãi mãi là của tôi, cậu đừng hòng và bên thằng ranh con đó".
Bạch Tử Hàn hắn điên thật sự rồi, ép buộc Anh ở bên hắn mãi mãi, không lẽ hắn coi Anh là đồ chơi sao? Yêu đến điên dại mà hắn coi Anh là con rối ư? Cả đời này Tiêu Chiến hận hắn đến chết. 🐢
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác: Công Tiêu Chiến: Thụ _Vương Nhất Bác là một cậu bé ở Cô Nhi Viện, hòa đồng và trong sáng, Cậu rất hiểu chuyện, được ba mẹ của Tiêu Chiến...