CHAP 92. CÁNH ĐỒNG HOA CẢI

68 1 0
                                    

🐢 * Lách cách...lách cách*

Tiếng gõ laptop vẫn còn vang lên trong phòng, , hình ảnh hai chàng trai vẫn còn bám lấy nhau không giời, Anh ngồi phía trước ôm chặt lấy Cậu, đặt cằm vào vai Nhất Bác, đôi chân ngoe nguẩy bên dưới.

" Nhất Bác, hay chúng ta đi ngủ đi, việc này ngày mai Anh làm cũng được...Hửm".

" Anh đang mang thai em không muốn Anh làm nhiều việc đâu...sao Anh không đi ngủ trước mà còn chờ em?".

Tay này vừa làm việc, tay kia xoa xoa tấm lưng trần trắng nõn của người kia. Tiêu Chiến rúc đầu vào ngực Cậu, nũng nịu nói bằng giọng mũi.

" Không... không có em Anh không ngủ được".

" Sắp xong rồi, Anh chờ em một lúc nhé, ngày mai em đưa Anh đến nơi này...chắc hẳn Anh sẽ rất thích."
" Là đâu vậy?".

" Cánh đồng hoa cải, nơi này đẹp lắm, đảm bảo thỏ con của em sẽ thích".

" Ừ, đều nghe theo em hết,... Nhất Bác này, lúc nào thấy em cũng vất vả vì Anh, thương cún con lắm".

" Vậy Anh phải thưởng cho em gì chứ nhỉ?". Cậu gập gọn laptop xuống, tay nâng cằm Anh lên, nhướn một bên mày ý bảo Anh hãy chủ động.

" Không được đâu Nhất Bác, chẳng phải ngày nào Anh cũng hôn em rồi sao?". Cọ cọ mặt vào ngực Cậu làm nũng.

" Anh không thương em nữa đúng không? Hôn em đi, em sẽ đi ngủ cùng Anh, được chứ?".

Tiêu Chiến mỉm cười bất lực, Anh ngồi thẳng người dậy, nâng gương mặt to lớn kia lên mà áp môi mình xuống, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa trong đó là cả tâm tình Anh gửi gắm vào, Vương Nhất Bác cũng đáp lại, tay Cậu gạt bỏ mọi thứ trên bàn xuống dưới đất, môi lưỡi vẫn day dưa nhau, trong không gian có thể thấy hai đầu lưỡi đang trao đổi dịch vị, trực tiếp đè Anh xuống bàn, Tiêu Chiến luồn tay ra sau gáy Nhất Bác để nụ hôn kéo dài hơn, tay Cậu chẳng để yên mà dần cởi cúc áo Anh ra, đến cúc thứ ba thì dừng lại, Tiêu Chiến hơi giật mình rời môi Cậu, mà gặng hỏi.

" Ưm... Nhất Bác, em làm gì vậy?".

* Chụt*

" Muốn vận động một chút vào buổi tối".

Hôn kín lên bờ ngực trắng muốt kia, mút mạnh khiến nó để lại dấu đỏ ửng, đây chính là Vương Nhất Bác đã đánh dấu chủ quyền, Tiêu Chiến bị hôn đến ngưỡng cổ ra sau thở dốc.

" Ah...Ohh,.. Nhất Bác, dừng lại đã...Cún con, em có nghe Anh nói không?".

" Chiến Ca, em muốn..."

Dừng lại nhìn chằm chằm vào gương mặt khả ái đang phiếm hồng, nghe Cậu nói vậy hai má Anh đỏ lên, cánh tay nhỏ bé đẩy người bên trên ra.

" Không được mà Nhất Bác...hôm nay không được rồi...Anh hơi mệt...để hôm khác được không?".

Biết Anh mang thai nên việc này chẳng thể thường xuyên như trước, Cậu thất vọng vùi mặt vào hõm cổ Anh mà van nài.

" Được rồi Chiến Ca, vậy hôm khác nhớ bù cho em nhé! Anh nhớ đấy".

Tiêu Chiến thấy giọng Cậu buồn hẳn đi, nhưng vì đứa con nên Anh phải từ chối, nếu đứa bé chưa sinh ra thì Cậu vẫn phải chịu khổ thế này, bàn tay vuốt nhẹ tóc Cậu trìu mến nói.

[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ