🐢 *Rào rào rào*
Trường của Anh và Cậu vừa tan cũng là lúc mưa rào kéo đến mỗi lúc một nhiều, Vương Nhất Bác đứng trên lớp của mình nhìn sang phía trường bên cạnh thấy Tiêu Chiển rối rít đứng ở hè lớp, Anh có vẻ đang tìm kiếm xem xung quanh còn chiếc ô nào không.
Học sinh đã về hết, Anh thất thần nhìn ra ngoài có lẽ Tiêu Chiến phải ở đây lâu hơn để chờ cơn mưa tạnh đi, trời lạnh như thế này mà Anh chẳng thèm mặc áo ấm, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, Bạch Tử Hàn đi đến cởi bỏ chiếc khăn choàng cổ của mình ra chành cho Anh." Tiêu Chiến, Cậu không sợ lạnh sao?".
" Bạch Tử Hàn, sao cậu còn chưa về, cậu cũng có ô mà"?
" Mình muốn về cùng Cậu, cơn mưa to thế này mày chắc khoảng hơn tiếng nữa mới tạnh, để mình có kia lấy xe đạp hai chúng ta cùng về".
Vương Nhất Bác trên lớp học tay siết chặt vào nhau, nghiến răng mà chẳng làm thế nào được, vậy là hắn đã đưa Anh về trước Cậu, Vương Nhất Bác đã chậm một bước, Cậu không thể nào mà đối diện nói chuyện với Anh nên chỉ có thể thông qua tin nhắn. Vừa mới nhắc điện thoại lên gửi tin nhắn cho Anh rằng.
📱" Tiêu Chiến, trời đang mưa to anh đợi em một lát nhé, Em sẽ đưa Anh về Tiêu Gia".
Vừa gửi được tin nhắn thì Bạch Tử Hàn bước ra, biết Anh rất coi trọng hắn nên Cậu cũng chẳng có cơ hội, đứng nhìn theo bóng dáng hai người dắt xe đạp ra cổng trường, hắn tận tình che ô cho Anh, để Tiêu Chiến khỏi ướt, Anh đứng sát gần, nhìn hai người họ như cặp đôi mới yêu nhau làm Vương Nhất Bác thấy phát tức.
" Mẹ Kiếp! Loại hắn là cái gì mà đòi cùng Anh ấy đi về, tin nhắn của tôi mà Anh cũng không trả lời, Anh muốn bơ tôi thật đấy à?".
Bạch Tử Hàn đưa Anh về đến Tiêu Gia, Tiêu Chiến rối rít cảm ơn cậu bạn của mình, hắn vuốt nhẹ đi mái tóc ướt át của người mình yêu thì nói nhỏ.
" Tiêu Chiến này! Từ mai mình sẽ đến đây đưa cậu đi học được không?".
" Đi học á... Không cần đâu, mình đi được mà... Cảm ơn cậu đã đưa mình về, mình...."
Từ xa là chiếc mô tô phóng như điên đến, lao nhanh như muốn tông chết người đi đường, Vương Nhất Bác còn đang điên tiết chưa nguôi giờ nhìn Anh và hắn nói chuyện với nhau trước Tiêu Gia, khoảng cách lại quả gần, chỉ muốn dừng lại đi xuống tặng cho hắn mấy cú đấm cho hả dạ.
Cậu đi qua ánh mắt trong mũ bảo hiểm chỉ nhìn Anh một cái như muốn cảnh cáo Tiêu Chiến đừng bao giờ lại gần tên Bạch Tử Hàn trước mặt Cậu, Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì nhưng Bạch Tử Hàn ở đó đã biết, hắn nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời khỏi nơi này, không muốn gây gổ đánh nhau với Cậu vì sợ thân phận của mình sẽ bại lộ, lúc đó Tiêu Chiến chẳng còn coi hắn là bạn, chỉ coi hắn giống như Vương Nhất Bác, là một kẻ giết người không hơn không kém.Tiêu Chiến bước vào nhà thì đã quá trưa, đồ ăn được Quản Gia nằm sẵn để trên bàn, quần áo mặc trên người thì ẩm ướt cảm thấy khó chịu vô cùng, đi lên phòng lấy bộ quần áo mới khác thay vào. Mưa bên ngoài cũng đã ngớt chỉ lắc rắc mấy hạt mưa phùn, còn chưa kịp ngồi xuống bàn ăn thì ngoài cửa chính đã có chuông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác: Công Tiêu Chiến: Thụ _Vương Nhất Bác là một cậu bé ở Cô Nhi Viện, hòa đồng và trong sáng, Cậu rất hiểu chuyện, được ba mẹ của Tiêu Chiến...