🐢 * Rộp rộp rộp*
" Ưm...Cái này ngon quá, Trác Thành nhìn xem, gói snack này có vị lạ hơn mấy gói kia đấy".
Trác Thành vẫn ngồi vuốt điện thoại, tin tức gì đó được truyền tay rộng rãi trên Weibo, nhìn chăm chú vào hình ảnh của chàng trai, nhìn rất quen, hình như là Nhất Bác, Cậu bé 10 tuổi mà 8 năm trước mà Tiêu Chiến ghét nhất.
Đưa điện thoại cho Anh, giựt lại gói snack rồi hỏi. " Tiêu Chiến, mày nhận ra người này chứ?".
" Trác Thành, đưa gói snack cho tao, người này là ai sao tao biết được?".
" Mày xem kỹ lại đi, giống với thằng bé Nhất Bác quá, 8 năm trước mà nhà mày có nhận nuôi đấy, quen lắm".
Tiêu Chiến mắt bị cận phải nheo lại, hình ảnh như này, cậu chàng trai này thật lạ, chẳng giống người mà Anh từng gặp, gương mặt lạnh lùng thật khó coi, Tiêu Chiến nhìn mãi mà cũng không vừa mắt. " Nhất Bác nào chứ, tao không quen, nhìn lạ lắm, đưa đồ ăn đây".
Lấy lại được Tiêu Chiến ra chỗ khác, Trác Thành cứ nhìn chằm chằm vào Cậu mãi rồi lại nhìn Anh, sau 8 năm Tiêu Chiến thay đổi nhiều quá, kể cả hai cái tên" Nhất Bác" cũng không nhớ hay là Anh cố tình, nhưng dòng chữ là người ta bình luận quả không sai.
" Đây chẳng phải là Vương Nhất Bác con của người tên Trịnh Khải sao?".
" Là Vương Nhất Bác, 18 tuổi, 8 năm trước là là con nuôi của ông Tiêu Minh Viễn, chuyển sang Mỹ sống một thời gian với Trịnh Khải, giờ quay lại hình như là tìm người tên Tiêu Chiến gì đấy..."
" Đẹp trai quá, thật lạnh lùng".
" Là 18 tuổi sao? Trẻ quá, trong tay có tất cả rồi, hình như là tay đua thứ thiệt bên Mỹ đấy..." Trác Thành vừa nhìn vừa thán phục, còn hơn cả Tiêu Chiến, lúc Anh 18 thì vẫn ăn chơi, Cậu bằng tuổi như vậy đỗ tốt nghiệp trường học danh giá nhất bên Mỹ, thật đáng khâm phục.
" Thằng bé này giỏi thật, cái gì cũng làm được, về đây để tìm Tiêu Chiến sao, hzzz, lần này khó xử đây".
_________________________
Bữa ăn trưa diễn ra tại Tiêu Gia, ông bà Tiêu bên cạnh chăm sóc con trai chu đáo, nhưng Cậu buồn vì thiếu mỗi Anh, không biết Anh đã đi đâu mà giờ này không về, cũng gần xế chiều rồi, Nhất Bác không thích nơi đông người, ăn xong cũng xin phép lên phòng mình, xách đồ lên sắp xếp, căn phòng thay đổi không nhiều, màu sơn là màu trắng chủ đạo giống Anh, chiếc giường giờ cũng là Kingsize rộng rãi, cái tủ chất đầy Lego mà Cậu lắp vẫn còn ở đó, nhìn ngắm xung quanh rồi mỉm cười, lấy điện thoại ra nhắn cho Anh." Chiến Ca à! Em đã về rồi, trời tối sắp trở lạnh, Anh đi đâu vậy?".
Dưới này Trịnh Khải cũng xin phép về sớm để sang Mỹ lo chút công chuyện, bắt tay cùng hai ông bà rồi chào tạm biệt, Minh Viễn không thể ở lại với Nhất Bác buổi tối, việc ở Tiêu Thị chất thành đống, là một chủ tịch nên phải lo lắng chuyện công ty, Mỹ Liên lên dặn dò Cậu một lúc, lát Tiêu Chiến về thì bảo Anh ăn cơm, bà làm trong ngành thiết kế thời trang nên bận ngày đêm, tiễn hai người, nhìn vào đồng hồ đã gần 7:00 tối, cửa cổng vẫn mở mà chẳng thấy Anh, đành đi vào lau chùi cái ván trượt để chờ.
" Trác Thành, tao vào đây, tạm biệt." Sau một buổi đi chơi thì Tiêu Chiến cũng trở về đến nhà, trong sân là chiếc ô tô sang trọng đỗ ở gara, Tiêu Chiến nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, thẳng chân đi vào nhà.
" Ba, mẹ, con về rồi, hôm nay mệt thật đấy, con đói lắm rồi, lại còn buồn ngủ nữa."
Ngáp ngắn ngáp dài, quăng thẳng cặp lên ghế, chân không cởi giày mà trực tiếp đạp loạn xạ khiến mỗi nơi một chiếc, đứng im de khi thấy trong nhà mình là một người lạ.
" Mày là ai đấy? Sao lại ở trong nhà tao?".
Nhất Bác ngước lên nhìn, là Anh đang đứng đó với vẻ mặt khó hiểu, Cậu đứng dậy, cao hơn cả Anh, tiến gần lại làm Tiêu Chiến hơi sợ lùi về phía sau.
" Biến, nhà của mày à?".
" Chiến Ca, Anh về rồi, em chờ Anh mãi đấy, nhìn xem, tóc ướt hết toàn là sương, Anh không sợ ốm sao?". Đưa tay phủi nhẹ tóc Anh, Tiêu Chiến hất mạnh tay Cậu ra.
" Bỏ ra, mày bị điên à, động đâu thì động nhưng đừng động vào tao".
Nhất Bác bị Anh quát lớn, Cậu vẫn đứng đó, Anh vẫn chẳng nhận ra Cậu là ai, áp sát Anh vào tường, Tiêu Chiến rụt cổ lại mà khó chịu." Tránh xa tao ra, thích chết à?".
" Anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn là thỏ con đanh đá, không nhận ra em sao, em là Nhất Bác đây, Nhất Bác 10 tuổi của 8 năm trước mà Anh từng đánh đập".
Câu nói của Cậu như đánh thức thứ gì đó trong Anh, hai từ đánh đập Anh nghe thấy rõ, càng nhìn Cậu bây giờ lại càng giống với 8 năm về trước, Tiêu Chiến đẩy mạnh Cậu ra.
" Thì ra là Cậu, hừ, không ngờ mày cũng có ngày quay về đây, tao còn tưởng mày chết bên đó rồi chứ!".
"Sao ? Không về làm sao em mới có thể khiến Anh mãi mãi là của em".
Bàn tay to lớn vuốt nhẹ trên gương mặt kia, lần đầu mà được tiếp xúc với Anh gần như vậy, cúi xuống hít nhẹ mùi hương trên cổ Anh mà hôn nhẹ lên đó.
* Chụt*
" Không ngờ Anh vẫn quyến rũ đến vậy, làm em thật kích thích".
*Chát*
" Mẹ kiếp, Cậu tránh ra, thứ dơ bẩn, đừng chạm vào tôi". Tiêu Chiến vung cái tát thật mạnh vào mặt Cậu, Nhất Bác đứng đơ người, Cậu không ngờ vừa mới gặp lại mà Anh lại tặng cho mình cái tát đau đớn đến vậy, hết chịu nổi nắm chặt tay bàn tay nhỏ bé của Anh, nắm chặt cằm Anh mà quát.
" ANH THÍCH LÀM CÀN À? Có giỏi thì đánh tôi nữa đi."
" Aaa...đau, Cậu bỏ tôi ra...."
" Mẹ kiếp! Ngày hôm nay Anh mãi mãi phải thuộc về Vương Nhất Bác tôi, cả cái thể xác này".
" Ưm~~~"
Kéo Anh vào nụ hôn sâu tê dại, lần đầu được chạm môi mà người mình yêu nhất, Tiêu Chiến như chết lặng, cổ tay bị Cậu bóp đến đỏ ửng, đôi môi, nụ hôn đầu bị chiếm trọn, lưỡi Cậu luồn vào trong khoang miệng Anh mà mút mát, hôn mạnh đến nỗi như muốn nuốt Anh vào bụng.
" Ưm~~~ Bỏ tôi ra.... Cút" Cắn mạnh vào môi Cậu đến bật máu, Nhất Bác đau đớn phải rời ra.
" Aaaa. Mẹ nó, Anh giám cắn..."
Thoát khỏi vòng tay Cậu Tiêu Chiến thục mạng chạy ra ngoài, Nhất Bác nhếch mép, ngày hôm nay Anh cũng chẳng thoát khỏi vòng tay của con mãnh thú kia, kéo Anh lại, xốc thẳng Anh lên vai.
" Bỏ... bỏ xuống.... Nhất Bác, Cậu bị điên à".
" IM ĐI, CÂM MỒM LẠI, Đi lên trên này với tôi!."
" Hức... bỏ ra... Không muốn Cậu, thứ dơ bẩn như Cậu tránh xa tôi ra". 🐢
________________________________
Chap sau sẽ có H nha mọi người .

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước
Fanfic_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác: Công Tiêu Chiến: Thụ _Vương Nhất Bác là một cậu bé ở Cô Nhi Viện, hòa đồng và trong sáng, Cậu rất hiểu chuyện, được ba mẹ của Tiêu Chiến...