CHAP 49. LẬT MẶT

70 2 0
                                    

🐢 " Không liên quan đến cuộc sống của nhau sao? Từ giờ Anh là của em, mọi thứ của Anh đều do em quyết định, Anh đừng có bướng".

" Quyết định? Cậu điên rồi, tôi không phải trò chơi của Cậu, bỏ tôi ra....Ưm~~~

Nhất Bác không chịu nổi được kéo Anh vào nụ hôn sâu chặn đi giọng nói của Anh, bàn tay nhỏ bé để ở phía trước ngực Cậu đẩy Nhất Bác ra nhưng không được, Vương Nhất Bác kéo sát eo Anh vào gần mình, luồn tay ra sau gáy Anh để nụ hôn sâu hơn.
Hôn mạnh như muốn nuốt Tiêu Chiến vào bụng, chiếc lưỡi ngịch ngợm chiếc lưỡi của Anh, Tiêu Chiến mắt mông lung nước nhìn Cậu đang hôn mình, Nhất Bác hôn Anh đến phát nghiện làm người Tiêu Chiến mềm nhũn cả ra, nước bọt chảy cả ra khoé miệng Anh thành một dòng nước nhỏ óng ánh dâm mỹ, hoà theo vị mằn mặn của nước mắt.

" Ưm...Ah...đừng mà, tôi xin Cậu".

Nhất Bác rời môi Anh, nhìn ngắm khuôn mặt người mình yêu khóc đến đỏ ửng, hai mắt sưng đỏ lên, chiếc lưỡi hơi hé ra ngoài, hôn lên chóp mũi Anh rồi ôm Anh vào lòng.

" Tiêu Chiến, đừng khóc, là em sai, em không nên làm Anh như vậy".

" Hức... đừng làm như vậy nữa, tôi không yêu Cậu, đừng động vào tôi mà, đừng ôm tôi như vậy, bỏ ra đi...hức".

" Được, Anh nghín đi, em không làm như vậy nữa, Chiến Ca có đói không?".

" Không, tôi không muốn ăn gì hết...tôi mệt rồi".

" Được, Anh ở trong này, em sẽ ra ngoài". Buông lỏng Anh ra, lau nhẹ nước mắt, muốn nói gì với Anh nhưng lại nuốt ngược vào trong. Nhất Bác buồn rầu bước xuống dưới nhà, về phòng làm việc của mình phía dưới, lấy điện thoại nhắn tin cho Hạo Hiên, tìm ra người làm ra cái trò chơi như vậy, nói Cậu là kẻ giết Giai Di vào đêm qua làm Nhất Bác càng nghi ngờ, cả sáng Cậu vào Weibo cũng chẳng thấy tin đấy mà nó lại vào tay Tiêu Chiến trước, biết rõ có người muốn gây chuyện đằng sau, thảo nào mỗi khi Cậu làm gì cũng cảm nhận có người theo dõi mình phía sau, trong lúc ngồi chờ tin nhắn của Hạo Hiên thì Nhất Bác đến trung tâm thương mại mua ít đồ về nấu đồ ăn trưa cho Anh.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Mọi chuyện thế nào rồi, vẫn tiến triển tốt chứ?"..Bạch Tử Hàn ngồi trên ghế tay nâng ly rượu lên lắc lắc mấy phát.

" Vâng Lão Đại, có vẻ như tên đó đã biết chuyện này, chắc hẳn vẫn tìm kiếm xem ai làm ra trò này."

" Vậy sao? Trước giờ Tiêu Chiến rất ghét mấy người chỉ chăm chăm giết người, nó như vậy cũng xứng đáng lắm, để xem màn kịch hay tiếp theo là gì đây". Vừa nói vừa tung cám xuống hồ cho đàn cá Koi bên dưới ăn, nhìn vào khuôn mặt mà mình phản chiếu dưới nước, vỗ vỗ nhẹ mặt nước mấy cái.

" Tiêu Chiến, thằng ranh con đó cản trở việc mình đến với Cậu, đừng trách mình đây sao ác, để đến với Cậu cho dù có giết nó mình cũng cam lòng".
Bạch Tử Hàn có tình cảm với Anh rất lâu, hắn chưa dám bày tỏ vì sợ Anh thấy hắn ghế tởm, là một Lão Đại nên thứ gì hắn muốn cũng được nhưng Tiêu Chiến thì không, lúc nào cũng quan tâm đến Anh từng chút một nhưng Tiêu Chiến cũng vẫn coi hắn là tình bạn trên dưới không hơn không kém, Tiêu Chiến từng thấy Bạch Tử Hàn đánh học sinh ở trường mình đến sứt đầu mẻ trán, từ đó thấy hắn Anh đều giữ khoảng cách nhất định, cảm thấy hơi sợ khi hắn đến gần, Bạch Tử Hàn muốn học vẽ nên Anh cũng tận tình chỉ bảo, hắn biết Anh thích nghệ thuật nên kiếm cớ đòi hỏi học vẽ để có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến lâu hơn.
Từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện, hắn thấy càng căm phẫn, Cậu ở cùng nhà với Anh, được đưa Anh đi học, phải nói Nhất Bác còn gần gũi với Anh hơn hắn, Bạch Tử Hàn đã nhìn thấy điều đó từ lâu, đành bắt buộc lên kế hoạch tách hai người ra, khiến Anh hiểu lầm Cậu, cho cả hai dằn vặt lẫn nhau....

Nhất Bác đến trung tâm thương mại mua ít đồ, cũng không phải là lần đầu nhưng Cậu phân vân vì việc chọn hoa quả và rau, Cậu không biết quả thế nào là ngon, rau thế nào là tươi, chủ yếu Nhất Bác mua rất nhiều rau mùi mình thích, tránh mua cà tím vì biết Anh không ăn được món này, lấy nhiều snack khoai tây với bánh mì cho Anh, ra quầy tính tiền, đưa nhân viên quẹt thẻ rồi ra xe, phía sau cốp chất hàng đống đồ, nhanh chóng nổ máy đi về căn biệt thự có thỏ con của Cậu.

* Kít*

Cổng lớn được mở, xe đỗ vào bên trong khuôn viên rộng rãi có thảm cỏ xanh vây quanh, con hổ trắng lớn được Cậu nuôi đi ra đón cậu chủ của mình, Nhất Bác đưa đồ cho vệ sĩ mang vào nhà, chống một chân xuống gãi gãi đầu nó như sủng nịnh, con vậy mà ngoan ngoãn nằm xuống đất, Nhất Bác nói nhỏ.

" Anh ấy vẫn ở đây chứ?".

Con vật quay mặt lên phía phòng ra hiệu Anh vẫn còn phía trên, Nhất Bác gật đầu hài lòng, bé hổ đúng không làm Cậu thất vọng, nó cùng Cậu đi lên trên phòng ngủ của Anh.

* Cạch*

Cửa mở ra, người trong chăn vẫn cuộn tròn một cục, Nhất Bác đến gần kéo chăn ra, thì ra Tiêu Chiến vẫn ngủ say, nhưng là do Cậu nghĩ, Tiêu Chiến đã dậy từ lâu, Anh không gọi điện được vì Cậu đã tháo sim ra, đưa đôi mắt nhìn Cậu.

" Nhất Bác, sao Cậu lại làm vậy, điện thoại của tôi...."

" Nó sao? Em làm cũng chỉ vì Anh thôi, muốn Anh mãi ở đây nên phải làm vậy, Anh giận em sao?".

Nhất Bác hỏi Anh, Tiêu Chiến ngồi bật dậy ném thẳng điện thoại vào người Cậu, nhìn Nhất Bác quát lớn.

" Sao, vừa lòng Cậu rồi đấy".

" Chiến Ca, em cũng chỉ muốn tốt..."

" BIẾN, Tôi khiến Cậu vào trong này à, hức...".

Con hổ nhìn thấy người chủ của mình bị kẻ khác quát thì * Grừ...Grừ* phía sau. Tiêu Chiến quay ra sợ đến nỗi mặt tái nhợt, nắm chặt lấy tay Cậu làm điểm tựa.

" Hổ...là hổ... Nhất Bác..."

Cơ thể yếu ớt như không đứng vững được Cậu lên, Anh ôm chặt lấy Cậu không buông, vùi mặt vào ngực Cậu mà sợ hãi, nó đi đến gần ngửi ngửi tay Vương Nhất Bác.

" Chiến Ca, Anh nhìn xem, nó hiền lắm, nó không cắn đâu".

" Tôi mặc kệ, đuổi nó ra ngoài đi".

" Được rồi, hổ con ra ngoài nào, Chiến Ca xuống cùng em nhé, Anh đói rồi đúng không, dưới nhà có người làm sẵn đồ ăn rồi, em bế Anh xuống..."

" TRÁNH RA, TÔI TỰ XUỐNG ĐƯỢC". Tiêu Chiến vừa nãy sợ hãi cầu xin Cậu mà giờ đã lật mặt, tụt xuống khỏi người Cậu bước nhanh xuống dưới nhà, Nhất Bác biết Anh vẫn ghét mình, Tiêu Chiến vẫn chẳng thể có thiện cảm với Cậu, muốn Anh hiểu được tấm lòng của mình thật khó.🐢
_____________________________________

[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ