🐢 Trác Thành phóng xe trong đêm tối đi tìm Anh, lúc tối có đến nhà Tiêu Chiến để lấy đồ vẽ bản thiết kế nhưng không thấy Anh đâu, Quản Gia bảo Anh ở trường vẫn chưa về nhà, trời mưa to thế này mà Tiêu Chiến còn đi đâu? Cảm giác không yên tâm nhanh chóng lên xe đi tìm. Đường phố tối mịt chẳng thấy một bóng người, nước xối xả đổ xuống làm Trác Thành không nhìn thấy đường, phía trước là bóng dáng yếu ớt của một chàng trai ngồi bệt dưới vũng nước, đúng là Tiêu Chiến rồi, nhanh chóng mở cửa, cầm ô bước xuống uống đỡ Anh dậy.
" Tiêu Chiến, sao mày lại ngồi đây? Đứng dậy đi đã".
" Hức... đừng động vào tao...tao bẩn".
"Sao lại ở ngoài này, mày đi cùng thằng bé Nhất Bác à?".
" Híc... Nó là đồ khốn, tao hận nó, cả đời này ta thật nó".
Trác Thành từ nãy vẫn chẳng hiểu chuyện gì, càng để Anh ở đây thì bị cảm mất, mặc kệ Tiêu Chiến đang gào khóc, kéo thẳng Anh lên xe. Nhất Bác về đến nhà thì cũng quá khuya, không gian nhà vẫn sáng, điện bật sáng chưng, nhìn vào cũng biết Hạo Hiên đang ở đây, cất xe vào gara rồi đi vào nhà, Hạo Hiên trong này ngồi trên ghế uống mấy lon bia rồi vứt lăn lóc khắp nơi, Nhất Bác cau mày nhìn, đi đến đạp thẳng vào bụng khiến cậu bạn lăn từ trên ghế xuống đất.
" Hạo Hiên, đây là nhà mày à sao mà tự tiện vậy?".
" Đau...đau quá, Tao nghĩ mày từ Mỹ về đây phải chuyển sang đây ở chứ, từ tối đến giờ mày đi đâu vậy ?".
" Đi đâu cần mày quản à? Việc của tao không cần phải xen vào, CÚT VỀ CHO TAO".
" Sao mà căng vậy, tao về, tao về được chưa".
Vừa mới vào nhà mà đã bị đuổi về, Hạo Hiên mặt mày cau có bước đi, Nhất Bác cầm quần áo bước vào phòng tắm mở vòi sen cho nước xả vào người mình, càng nghĩ đến lúc Anh và Giai Di tình tứ với nhau khiến Nhất Bác càng điên tiết, cả hai cùng phát sinh quan hệ trong hoàn cảnh ảnh lúc nãy thật chả muốn tí nào, nhìn Anh hôn nhẹ lên trán cô, Nhất Bác chỉ muốn thắng tay giết chết Giai Di để đem Anh về bên mình mãi mãi.
" MẸ KIẾP! Dù cho giết chị hay như thế nào tôi cũng phải mang Anh ấy về, Tiêu CHIẾN, Tôi thách Anh cả đời này lấy được chị ta đấy".
Tiêu Chiến về đến nhà ngồi im de trên ghế, chân ngâm vào chậu nước ấm, tay cầm cốc trà gừng nhìn chăm chăm không chịu uống, Trác Thành ngồi đối diện mệt mỏi hỏi han nhưng Tiêu Chiến vẫn không trả lời.
" Trác Thành, ba mẹ tao lại sang nước ngoài rồi à?".
" Ừ, hai bác vừa đi lúc gần tối mày chưa về nhà, còn dặn tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới cho mày và Giai Di".
" Vậy sao! Vậy cũng tốt, có được Giai Di rồi thì Nhất Bác sẽ chẳng đến tìm tao, sẽ chẳng thể làm phiền tao nữa".
Anh như người mất hồn ngồi đó, Trác Thành nhìn Cậu bạn mình mà lắc đầu ngán ngẩm." Thằng bé Nhất Bác làm gì mà sao? Tao có gọi cho nó để tìm mày nhưng thằng bé không nghe".
" Mày gọi cho nó làm gì chứ, mặc kệ nó đi, không còn dính dáng gì đến nhau thì nhắc đến làm gì?".
" Hai người đang giận nhau sao?". Trác Thành hỏi.
" Chỉ là thằng bé 18 tuổi mà cũng đòi dở ông dở thằng, tưởng mình trưởng thành mà cái gì cũng muốn, thật nực cười".
" Ơ hay cái thằng này...." Trác Thành nhìn theo bóng lưng Anh rảo bước lên phòng, Tiêu Chiến hôm nay sao lạ quá,ghét Cậu đến nỗi phải xúc phạm như vậy ư? Anh buông thõng người xuống giường, vùi mặt vào gối, hình ảnh Cậu quát Anh cứ liên tục hiện lên, có phải Tuêu Chiến quá đáng lắm không?
Nhất Bác làm tất cả vì mình, mua cho Anh những đồ trang sức đắt giá mà không tiếc tiền, Tiêu Chiến đưa tay nhìn chúng một lúc rồi cũng cởi bỏ để sang một bên.
Bên này Nhất Bác vẫn vùi mình trong đống sách vở đèn khuya, cố tạo cho mình nỗi vất vả, chỉ tập trung vào một thứ để không nghĩ đến Anh.
Mưa vẫn xối xả ngoài trời, Tiêu Chiến nằm trên giường không sao chợp mắt được, chỉ lặng nghe tiếng mưa bên ngoài, không gian thật tĩnh lặng, thật lạnh lẽo làm sao, Anh đã về nhà rồi không biết Cậu đã đi đâu, sấm chớp bên ngoài làm Anh sợ hãi vô cùng.
Nhất trong này vừa làm bài mà lòng rối như tơ vò, thật mệt mỏi, học mà cứ nghĩ đến Anh mãi, trả vào đầu được chữ nào." Tiêu Chiến, lúc nào Anh cũng như vậy, Tôi yêu Anh mà lúc nào Anh cũng đối xử như thế, Tôi có gì không bằng chị ta sao sao?".
Làm tất cả vì Anh, đánh đổi 8 năm bên Mỹ, muốn mình trưởng thành không còn là cậu bé 10 tuổi kia, bị học sinh bên đó khinh rẻ vì là người Châu Á, thân thể bé nhỏ bị lôi ra đánh đến tàn bạo, vươn lên trong hoàn cảnh đó thật khó đối với em, nhiều lần em muốn ngã xuống nhưng không thể, hướng tới khi một mặt trời duy nhất mà em chỉ có một.
Quay lại Anh đã có người mới, Anh nói cả đời này hận em nhưng ai mới là người sai? Dành cả 8 năm để cố gắng, khi quay lại Anh không chấp nhận.
Đánh đập khi em còn bé, một mình em chịu đựng những đòn roi, yêu Anh em chỉ muốn bảo vệ, thỏ con của em chưa từng yêu em dù chỉ một lần, mang Anh trở lại thật khó, để Anh quan tâm em nhưng trái tim Anh lại trao cho người con gái kia. Đau khổ nhưng Anh đâu có hiểu được. 🐢
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước
Фанфик_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác: Công Tiêu Chiến: Thụ _Vương Nhất Bác là một cậu bé ở Cô Nhi Viện, hòa đồng và trong sáng, Cậu rất hiểu chuyện, được ba mẹ của Tiêu Chiến...