Chương 1: Bắt bệ hạ chạm vào thứ dưới háng tên ngốc

1K 21 0
                                    

"Bẩm bệ hạ, thổ phỉ vùng biên giới Tắc Bắc hung hăng ngang ngược, lại thêm gần đây quân vương Mạnh Chiêu nước láng giềng không ngừng chiêu binh mãi mã, hoạt động liên tục; thần dự đoán nước Mạnh Chiêu có âm mưu làm phản, e rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta." Hôm nay Khổng lão thừa tướng khẩn cấp tấu lên bệ hạ, tin tức truyền đến từ biên cương không hề lạc quan.

Đế vương Yến Triệu - Triệu Từ Chi giờ phút này một thân áo bào nền trắng khảm hoa văn kim long, hờ hững lật xem tấu chương thừa tướng trình lên, gương mặt tinh xảo âm nhu không mảy may thay đổi.

"Khổng Lão, ông không cần phải kinh hoảng như thế, bọn thổ phỉ Tắc Bắc hung hăng càn quấy, thế lực cũng lớn, không phải một ngày là có thể nhổ tận gốc, việc này còn phải bàn lại từ từ. Về nước Mạnh Chiêu, trước hết phái sứ giả đi qua tìm hiểu thực hư đi." Triệu Từ Chi nâng đôi mặt phượng hẹp dài, nhẹ nhàng liếc nhìn Khổng Lão thừa tướng đang khom lưng, đôi môi mỹ lệ câu lên một độ cong khó lường: "Yến Triệu có thần tử toàn tâm toàn ý vì nước như Khổng Lão đây, thật đúng là may mắn của triều ta."

Khổng Lão khom lưng thấp hơn một chút, vội vàng nói: "Bệ hạ quá lời, thân là thần dân của Yến Triệu, đây là điều thần phải làm."

"Tuy nói chuyện ở Tắc Bắc sẽ bàn lại sau nhưng trẫm cũng không thể trơ mắt nhìn con dân Yến Triệu chịu khổ ở biên cương. Khổng Lão có chọn được người thích hợp để làm tướng lĩnh trấn giữ phía Bắc Trường Thành không?"

"Trong lòng thần quả thực có một người có thể bàn giao nhưng sợ bệ hạ không tin được người này." Lão thừa tướng cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng.

Triệu Từ Chi thu tầm mắt lại, y bưng chung sứ trắng trên bàn ngọc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau khi để xuống mới lên tiếng đáp lời: "Chỉ cần người thừa tướng đề cử có thể đảm nhiệm chức vị đó, cùng với phẩm hạnh đoan chính, đương nhiên trẫm sẽ tín nhiệm năng lực của đối phương."
Khổng Lão chợt quỳ một chân xuống đất, trong giọng nói có chút không chắc chắn: "Thần cho rằng Tống Tuy Dương có thể gánh trọng trách này." Khổng Lão cẩn thận quan sát vẻ mặt thánh thượng, chỉ sợ Triệu Từ Chi nổi giận.

"Khổng Lão quỳ trên mặt đất đây là làm gì? Mau đứng dậy đi." Giọng y nghe rất bình tĩnh, cũng không có vẻ phẫn nộ; thực chất khi Triệu Từ Chi nghe được ba chữ "Tống Tuy Dương", lập tức đã cảm thấy một chút tức giận và mỉa mai trong lòng, ai chẳng biết Tống Tuy Dương từng là thuộc hạ của ai? Hắn từng là một trong những tâm phúc của Mạc Kiêu Hiệp đại tướng quân.

Thừa tướng đại nhân không dám đứng dậy, Triệu Từ Chi lại tiếp tục bồi thêm một câu: "Hình bộ đã điều tra, Tống Tuy Dương không có liên quan trực tiếp đến chuyện Mạc Kiêu Hiệp thông đồng với địch, suy cho cùng chẳng qua Tống Tuy Dương chỉ bị liên lụy mà chịu tội vào tù, bản thân cũng không có bao nhiêu tội danh, Khổng Lão không cần run sợ trong lòng như thế."
"Bệ hạ anh minh." Khổng Lão dập đầu xuống đất, sau đó run rẩy đứng dậy.

"Trẫm tin rằng người được Khổng Lão đề cử, hiển nhiên sẽ có chỗ hơn người. Vài ngày nữa người của hình bộ còn đến điều tra một chuyến, nếu không có vấn đề gì, đến lúc đó trẫm sẽ cho Tống Tuy Dương một cái danh."

[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ