Chương 14: Như con chó điên chơi bệ hạ

257 6 0
                                    

Rất nhanh, Tô Quế Nhân đã trình chè hạt sen lạnh lên, ngoài ra còn chuẩn bị nước ô mai và các điểm tâm khác.

"Bệ hạ, tướng quân, điểm tâm và chè đã phối xong."

Triệu Từ Chi kiêu ngạo liếc mắt một cái, nhàn nhạt đáp, không thấy hứng thú bao nhiêu. Tên ngốc ở bên cạnh lại biểu hiện rất khác biệt, con ngươi đen láy của hắn tỏa sáng nhìn chằm chằm bàn tráng miệng phong phú ngon lành, vui mừng ra mặt.

"Lui ra đi." Bệ hạ phất tay ý bảo Tô Quế Nhân có thể rời điện. Nhận được mệnh lệnh, Tô Quế Nhân cẩn tuân thánh mệnh lui ra, lúc này tên ngốc đang chuyên tâm nhìn các món tráng miệng đột nhiên ngẩng đầu, gọi lão lại: "Tô Quế Nhân... chờ một chút!"

Lão kịp thời dừng bước, cung kính hỏi: "Tướng quân, xin ngài phân phó."

Bệ hạ cũng nghi hoặc nhấc cặp mắt phượng nhìn về phía tên ngốc, y bưng chén nước ô mai lên, nhấp một hớp nhỏ, hương vị chua ngọt lập tức tràn đầy khoang miệng. Lát sau, y lười biếng mở miệng: "Ngươi còn muốn cái gì, nói thẳng đi."

Ánh mắt tên ngốc sáng ngời, nhìn tiểu mỹ nhân mà cười đến dị thường xán lạn: "Ta muốn thêm một phần nước gừng."

Đôi lông mày mỹ lệ của Triệu Từ Chi chau lại, ánh mắt dò xét trên mặt tên ngốc, nói thẳng: "Điểm tâm phối với nước gừng? Khẩu vị của ngươi thật đúng là có phong cách riêng." Giọng điệu y nhiễm ý mỉa mai nhưng cũng không trực tiếp bác bỏ lời thỉnh cầu của tên ngốc.

"Chờ, chờ lát nữa tiểu mỹ nhân có thể cùng ta thử hương vị kia một lần." Con mắt đen láy của tên ngốc rực rỡ lấp lánh, hình như hắn dị thường chờ mong những gì sắp sửa xảy ra, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên một độ cong sung sướng.

Bệ hạ nhìn bộ dáng tuấn lãng sáng láng của hắn, ấn đường nhảy dựng, chẳng biết tại sao y luôn cảm thấy gã ta có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào thì y cũng chẳng nói được. Triệu Từ Chi không kịp suy nghĩ sâu hơn thì Tô Quế Nhân đã mang nước gừng mà tên ngốc muốn lên điện, y buộc lòng phải tạm thời kềm chế lo nghĩ trong lòng.

Lần này Tô Quế Nhân hoàn toàn lui ra khỏi điện, cả điện chỉ còn lại mình tên ngốc và bệ hạ, cùng một bàn điểm tâm ngon lành.

Bệ hạ tiện tay múc một bát chè hạt sen, bên trong còn có mấy khối đá vụn, tỏa hơi đá lành lạnh; trong chè không chỉ đơn giản có hạt sen, mà còn có táo đỏ tươi và cẩu kỷ* xinh xắn diễm lệ, màu đỏ điểm xuyết đá trắng, làm cho người ta càng thêm thèm ăn. Triệu Từ Chi đã thưởng thức mấy ngụm, lúc y nâng mắt lên lần nữa, lại phát hiện tên ngốc chưa hề đu.ng tới một bàn tráng miệng này, ánh mắt đối phương đang nhìn y chằm chằm.

*Chè hạt sen táo đỏ cẩu kỷ, hình bên dưới khác trong truyện ở chỗ nó có nấm tuyết và không có mấy cục nước đá, thời nay có tủ lạnh nên không cần nước đá.

"Vì sao nhìn trẫm chằm chằm?"

Tên ngốc nghiêng đầu nỗ lực ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng đáp: "Bởi vì tiểu mỹ nhân tú, tú... tú sắc khả xan* " Hắn suy nghĩ thật lâu để nhớ lại cụm từ này, cũng may cuối cùng cũng nói ra chính xác.

[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ