Tên ngốc nghe tiểu mỹ nhân âm ngoan chất vấn, ngây cả người, khuôn mặt gai góc tự dưng hoảng loạn, sự chú ý của hắn đều tập trung vào cánh tay bị thương của Triệu Từ Chi, nôn nóng mở miệng: "Tiểu mỹ nhân, ngươi bị thương, có đau không?" Chỉ thấy hắn cẩn thận nâng khuỷu tay bệ hạ lên, vải áo nơi khuỷu tay bị nhánh cây cào rách, cành lá và máu trộn với nhau.
Triệu Từ Chi nheo lại đôi mắt phượng hẹp dài, trong mắt dâng đầy châm chọc mỉa mai, y vung tay tránh thoát khỏi tay tên ngốc: "Mạc Kiêu Hiệp đại tướng quân, ngươi còn muốn tiếp tục ngụy trang đến cùng sao?" Lời này chầm chậm tuôn ra từ đôi môi xinh đẹp của y, mang theo hận thù vô tân.
Tên ngốc có chút mờ mịt lắc đầu, trong mờ mịt hắn cũng không thể quên vết thương trên tay bệ hạ, hắn lại cầm tay tiểu mỹ nhân, ôm chặt bàn tay đối phương vào lòng, nói mê: "Vết thương.."
"Không nhọc Mạc đại tướng quân quan tâm." Khoé môi Triệu Từ Chi nhếch lên ý trào phúng lạnh lùng.
Tên ngốc gục đầu xuống, nhỏ giọng đáp: "Ta không phải... Ta không phải, ta không biết..." Tên ngốc thật sự không biết, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh xa lạ, đại khái là tình cảnh giết chóc huyết chiến sa trường, vô số người quỳ trước mặt hắn tôn xưng hắn là "Mạc đại tướng quân", "Mạc Kiêu Hiệp"... Ba chữ này tựa như âm thanh ma quỷ lẩn quẩn trong đầu hắn.
Bệ hạ lạnh lùng dò xét trên gương mặt đối phương, muốn nhìn ra chút manh mối từ nét mặt hắn, thế nhưng không có kết quả. Lưng y căng thẳng, hỏi lại: "Ngươi không phải? Không biết? Ha ha... Ngươi là muốn tiếp tục làm một tên ngốc sao?"
"Phải! Ta muốn tiếp tục làm tên ngốc, là tên ngốc của một mình tiểu mỹ nhân!" Hắn bực bội, bực bội những hình ảnh rời rạc trong đầu, hắn bây giờ có thể nhìn thấy vô số ký ức thuộc về Mạc Kiêu Hiệp, nhưng những ký ức này cũng không dung hợp với ý thức của hắn. Đơn giản mà nói, hiện tại hắn giống như bị ép rót vào ký ức của người khác, hắn còn không tán đồng mình chính là Mạc Kiêu Hiệp.
"Trẫm không muốn một tên phản đồ." Mạc Kiêu Hiệp không phải chính là phản đồ lớn nhất của Yến Triệu sao? Thông đồng với địch phản quốc... Lúc trước y ban chết cho hắn còn không phải là bởi vì bị hắn phản bội sao?
Tên ngốc chồm ra trước ôm lấy người trước mắt, tim hắn đập kịch liệt, hô hấp thâm trầm nóng rực: "Ta không phải tên bại hoại kia, không phải; ta chỉ là Ngốc Tử của tiểu mỹ nhân, ngươi ghét bại hoại, ta sẽ không làm bại hoại." Tên ngốc nói rất gấp, hắn nói chuyện trôi chảy hơn lúc trước rất nhiều. Hắn biết Triệu Từ Chi oán hận gã đàn ông tên gọi Mạc Kiêu Hiệp, lòng hắn bây giờ có chút hoảng loạn, hắn sợ mình biến trở về cái con người mà Triệu Từ Chi oán hận.
Triệu Từ Chi nheo mắt lại, y giống như đang nghi ngờ, ngự y từng nói tên ngốc hầu như không có khả năng khôi phục, huống hồ với kẻ dã tính kiệt ngạo như Mạc Kiêu Hiệp, sau khi khôi phục bình thường, làm gì có chuyện hắn cam tâm tiếp tục chịu sự khống chế của y chứ?
"Trẫm hỏi ngươi, võ công của ngươi là chuyện như thế nào?" Đuôi mắt hẹp dài của bệ hạ nhếch lên, sự lạnh lùng tàn ác thoáng giảm đi một phần, đồng thời lòng cảnh giác lại chỉ tăng chứ không giảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện Nhân
Fiction généraleEdit: langnha123456 Thể loại: cổ trang, mỹ nhân hoàng đế bệnh kiều âm ngoan cường thụ x anh tuấn tướng quân mất trí nhớ cường công, SM, ngược cả hai Giới thiệu: Công làm phản, bị ban rượu độc nhưng không chết mà mất trí nhớ điên điên khùng khùng thi...