Từ sau cái lần tên ngốc lén trốn khỏi thâm cung tìm y, Triệu Từ Chi cũng hiểu rõ chỗ kia cuối cùng cũng không thể vây khốn đối phương được nữa, bên cạnh việc sai thuộc hạ tra rõ những người ra vào thâm cung, y còn chuyển tên ngốc từ thâm cung đến tẩm cung của mình. Dù sao, không có gì khiến người ta an tâm hơn cầm tù đối phương ở ngay dưới mắt mình.
Có thể ở gần tiểu mỹ nhân như vậy, đương nhiên tên ngốc rất mừng, tuy hắn vẫn phải ở trong lồng giam phòng tối, hai tay hai chân vẫn còn bị xích. Sau lưng tên ngốc, bệ hạ còn phái mười ảnh vệ bí mật giám thị hắn, ảnh vệ sẽ bẩm báo nhất cử nhất động của đối phương cho y. Cơ mà, cho dù tên ngốc có biết những chuyện này thì hắn cũng sẽ không để ý, bây giờ trong thế giới của hắn không có truy đuổi quyền lực và dã tâm động trời.
"Tô... Tô Quế Nhân... khi nào tiểu mỹ nhân lại đến nhìn ta?!" Tên ngốc không nhịn được nắm xích sắt trên người kéo tới kéo lui, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên hành cái màng nhĩ của Tô Quế Nhân đang đứng bên cạnh.
Cho dù bây giờ Mạc Kiêu Hiệp đã hoàn toàn trở thành một thằng khờ nhưng lễ nghĩa mặt ngoài Tô Quế Nhân vẫn làm được rất chu đáo, lão khom người, cẩn thận đáp: "Mạc tướng quân, không được, ngài không thể bất kính dùng cái xưng hô đó để gọi bệ hạ như thế..."
"Tiểu mỹ nhân thích ta gọi tiểu mỹ nhân như vậy!" Tên ngốc bĩu môi, bướng bỉnh không chịu đổi cách xưng hô.
Trong lòng Tô Quế Nhân hãi hùng, sau lưng đổ mồ hôi lạnh: "Nô tài lắm miệng, nô tài đáng chết..." Nói xong hắn còn cật lực tự tát mình hai bạt tay.
Ánh mắt tên ngốc nặng nề nhìn chằm chằm vào động tác của Tô Quế Nhân, hắn không hiểu vì sao đối phương lại sao vô duyên vô cớ tự đánh mình, trong ý thức của hắn không hề có phân chia tôn ti, đê tiện cao quý gì.
"Ngươi nói cho ta biết... khi, khi nào thì tiểu mỹ nhân tới chơi với ta?!" Thực ra, Triệu Từ Chi chỉ mới không đến gặp hắn có một ngày mà thôi, nhưng tên ngốc bây giờ chỉ cần nửa ngày không nhìn thấy thân ảnh bệ hạ thì sẽ lập tức càu nhàu.
"Hồi tướng quân, hôm nay thánh thượng cần phải lâm triều, quốc sự quấn thân; bệ hạ đã phân phó, nếu tướng quân cảm thấy chán, có thể đọc sách trong phòng tối.
"Tên ngốc có chút ỉu xìu, không hứng lắm hỏi: "Có cái gì xinh đẹp? Đều không, không đẹp như tiểu mỹ nhân.
"Tô Quế Nhân thử thăm dò: "Tướng quân, ngài muốn xem sách gì? Tiểu nhân sẽ lập tức tìm đến cho ngài.
"Tên ngốc nghiêng đầu như đang vắt óc suy nghĩ, đột nhiên một tia sáng loé lên trong đôi con ngươi đen như mực: "Có, có sách nào có thể khiến người ta sướng không? Ta muốn xem, muốn học."
"Tiểu nhân tối dạ, tướng quân có thể gợi ý thêm một chút không?" Tô Quế Nhân có chút bắt không được tâm tư người trước mặt.
Tên ngốc cũng sốt ruột, hắn ậm ừ lập bập rất lâu cũng không thể biểu đạt ý mình: "Chính là đè, đè người ở dưới thân, dùng cái này thọc vào trong... Rất phê!" Hắn chỉ chỉ dưới háng mình.
Tô Quế Nhân là một người tinh tế, lập tức tỉnh ngộ. Tướng quân đây là muốn xuân cung đồ? Lão kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã tìm được một cái cớ thích hợp cho đối phương: Tuy rằng đã mất đi trí khôn nhưng vật dưới khổ tướng quân vẫn hổ hổ sinh uy, tình dục cường thịnh, từ đó tự thông suốt cũng không có gì lạ, lão tạm thời không thể nào liên tưởng tới hình ảnh bệ hạ và tên ngốc tằng tịu với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện Nhân
Tiểu Thuyết ChungEdit: langnha123456 Thể loại: cổ trang, mỹ nhân hoàng đế bệnh kiều âm ngoan cường thụ x anh tuấn tướng quân mất trí nhớ cường công, SM, ngược cả hai Giới thiệu: Công làm phản, bị ban rượu độc nhưng không chết mà mất trí nhớ điên điên khùng khùng thi...