"Trong bụng bệ hạ tưới đầy tinh dịch của thần, không chừng còn có thể mang thai con của thần đấy."
—-
Việc Mạc Kiêu Hiệp làm chuyện hoang đường như vậy với y ngay trên triều đình, sự xấu hổ và giận dữ trong lòng bệ hạ cùng với nỗi oán hận dành cho đối phương chỉ e đã đạt đến đỉnh điểm. Cũng may đại điện đủ to đủ rộng, hai người điên loạn đảo phượng trên điện đường cũng không ai nhìn ra manh mối gì.
Sau khi bãi triều, dưới sự cưỡng chế của Mạc Kiêu Hiệp, bệ hạ nghĩ ra một chiếu thư rửa sạch tội danh phản quốc cho Mạc Đại tướng quân, mặt khác cộng thêm Tống Tuy Dương trở về, Mạc Kiêu Hiệp quả thực như hổ thêm cánh, lại có thể "trầm oan giải tội", Đại tướng quân Yến Triệu không ai bì nổi lại đường hoàng xuất hiện trên triều đình lần nữa. Tuy Triệu Từ Chi bị nhốt nơi thâm cung, bão táp mưa sa bên ngoài đều bị ngăn cách, nhưng với tâm tư của y há lại sẽ không dự liệu được nhất cử nhất động của Mạc Kiêu Hiệp?
Vây cánh triều đình giằng co phong vân, quyền thế đế quyền và tướng quyền thay đổi, Mạc Kiêu Hiệp đang từng bước khống chế thế lực của bệ hạ như tằm ăn lên. Giờ phút này chắc là đang ở thời kỳ mấu chốt nhất nên Mạc Kiêu Hiệp càng cẩn thận giám thị khống chế y hơn, bệ hạ mắt lạnh nhìn quanh long sàng, toàn bộ màn lụa mỏng treo ban đầu bây giờ đều biến thành lồng sắt, lồng giam kia giống như một cái đỉnh lạnh lùng, khung sắt đen cứng dày nặng không thể phá, nhốt kín bệ hạ trên giường, Triệu Từ Chi chính là chú chim sẻ vàng trong lòng bàn tay Mạc Kiêu Hiệp.
"Bệ hạ, đây là thuốc tướng quân sai ngự y nấu riêng cho ngài." Mạc Kiêu Hiệp một mực an bài Tô Quế Nhân hầu hạ bên cạnh bệ hạ, cũng không biết có phải đặc biệt dùng để khiến Triệu Từ Chi khó chịu hay không.
"Đổ đi, miễn là thứ mà hắn cho người mang lên thì đem cho chó ăn hết." Y không thèm nhìn một cái, đáy mắt đầy âm trầm.
Tay Tô Quế Nhân run lên, chén thuốc đang bưng cũng suýt chút nữa sóng sánh đổ cả ra ngoài, lão bưng thuốc tới ngoài lồng giam, quỳ trên mặt đất: "Bệ hạ, tướng quân cũng là vì nghĩ cho thân thể ngài, ngài bị phong hàn, xin bệ hạ bảo trọng long thể vì Yến Triệu..." Mạc Kiêu Hiệp nói với người ngoài rằng bệ hạ bị cảm phong hàn, ngay cả Tô Quế Nhân cũng cho rằng bệ hạ thật sự bị cảm.
Bệ hạ nhếch môi cười lạnh: "Vì Yến Triệu? Giang sơn Yến Triệu này hiện giờ còn nằm trên tay trẫm sao? Chỉ kém không đổi họ mà thôi."
"Bệ hạ ngài tạm thời tin tưởng tướng quân một lần..." Tô Quế Nhân cúi đầu thật sự thấp, lão nôn nóng muốn biện giải cho Mạc Kiêu Hiệp.
"Ngươi thật đúng là trung thành tuyệt đối với chủ tử nhỉ." Triệu Từ Chi không khỏi châm chọc, dường như là y ghét nghe lời giải thích này, trực tiếp quát lớn: "Đủ rồi, ngươi lui ra đi."
"Thuốc này... tướng quân phân phó nô tài cần phải nhìn bệ hạ uống hết." Tô Quế Nhân đã không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm trên gương mặt quân vương nữa, ngũ quan tinh xảo âm nhu kia chắc hẳn đã vặn vẹo rồi.
Triệu Từ Chi đứng dậy, vươn tay ra khỏi lồng giam, bình tĩnh lạ thường bưng chén thuốc lên, đôi mắt phượng híp lại nhìn nước thuốc đen như mực, bỗng dưng nhếch môi: "Trẫm vốn không có nhiễm phong hàn, ngươi nói xem rốt cuộc thì chủ tử của ngươi hoài tâm tư gì? Có lẽ sau khi trẫm uống xong, Yến Triệu thật sự có thể đổi chủ!" Y thật sự đoán không ra rốt cuộc thì nam nhân kia muốn làm cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện Nhân
Ficción GeneralEdit: langnha123456 Thể loại: cổ trang, mỹ nhân hoàng đế bệnh kiều âm ngoan cường thụ x anh tuấn tướng quân mất trí nhớ cường công, SM, ngược cả hai Giới thiệu: Công làm phản, bị ban rượu độc nhưng không chết mà mất trí nhớ điên điên khùng khùng thi...