Chương 37: Chương cuối [Hoàn]

411 9 0
                                    

Bầu trời tối đến sắp đen như mực, gió Tắc Bắc đập vào chạc cây khô trơ trọi, tấu lên giai điệu u ám xác xơ tiêu điều. Tuyết càng lúc càng lớn, rét buốt thấu xương.

Toàn bộ tướng sĩ Yến Triệu bày trận sẵn sàng đón quân địch, ứng đối trận tập kích bất ngờ này. Địch nhân ở trong tối, đồng loạt bắn tên độc, cho dù quân đội của Mạc tướng quân dũng mãnh thiện chiến, nhưng dưới trời đông giá rét cũng khó có thể ngăn cản được sự xâm lược của quân địch.

Trong không gian đầy tuyết an tĩnh, tiếng binh khí va chạm nhau rất chói tai, tướng sĩ kêu rên thê thảm từ khắp mọi phương, càng ngày càng nhiều máu tanh rơi vãi trên nền tuyết dày.

Triệu Từ Chi bị Mạc Kiêu Hiệp khóa trong xe ngựa đóng kín, dù vậy y cũng ngửi được mùi máu tươi nồng đậm len từ bên ngoài vào, nghe thấy tiếng tên cắm phập vào buồng xe, hai tay y nắm chặt đệm mềm dưới thân, vẻ mặt âm u khó lường.

Cửa xe ngựa "bang" một tiếng, bị mở ra, cảnh chém giết kinh khủng và mùi máu nồng nặc ập đến trước mặt bệ hạ, lần này không hề che lấp.

"Ra đây! Theo sát bên cạnh ta!" Mạc Kiêu Hiệp đứng ngược sáng đợi ở bên ngoài, một thân khôi giáp đen bóng, khuôn mặt thâm trầm lạnh lùng, tay phải cầm trường kiếm bén ngót, mũi kiếm chỉa xuống, một giọt hai giọt máu đen chảy dọc theo thân kiếm thấm vào nền đất tuyết, giờ phút này hắn cực kỳ giống một tên điên khát máu.

Triệu Từ Chi chầm chậm nâng đôi mắt hẹp dài lên, khóe môi lộ ra sự trào phúng sâu xa: "Một khắc trước kẻ đã nhốt trẫm ở đây là ngươi, giờ phút này kẻ bắt trẫm đi ra cũng là ngươi, Mạc Kiêu Hiệp ngươi xem trẫm là con rối của ngươi sao?!"

Luồng tên bắn về phía xe ngựa bên này, Mạc Kiêu Hiệp phản ứng cực nhanh, chỉ thấy kiếm quang lóe sáng, trên mặt đất lập tức nhiều thêm mấy khúc tên gãy. Đồng tử Mạc tướng quân nổi tơ máu, hầu kết chuyển động lên xuống, hắn nhìn chằm chằm người bên trong, gằn từng chữ nói: "Ngươi chính là vật sở hữu của ta!"

Tăm tối trên mặt bệ hạ càng đậm, y trầm thấp cười thành tiếng: "Nằm mơ!"

Bàn tay cầm kiếm của Mạc Kiêu Hiệp nổi cả gân xanh, hắn không nói nữa, trực tiếp dùng hành động trấn áp sự cứng đầu của bệ hạ, hắn dùng một tay trói ngược hai tay bệ hạ sau lưng, ôm sát bên người đi ra ngoài.

"Ngươi sợ trẫm nhân cơ hội đào thoát? Mạc Kiêu Hiệp ngươi cũng sẽ có thời khắc không tự tin như thế sao?" Triệu Từ Chi bị đối phương giam bên cạnh, không cam lòng mỉa mai.

Mạc Kiêu Hiệp dùng hơn phân nửa tinh lực trên người đối phương, gần phân nửa còn lại dùng để giết địch, dòng máu nóng rất nhanh đã bắn tung tóe lên cả hai, chiếc áo lông chồn trắng như tuyết mà bệ hạ khoác trên người đã bị nhuộm thành màu máu dơ bẩn, may mắn chính là máu kia không phải xuất ra từ người y.

"Vừa rồi ta mắc phải sai lầm, sao ta có thể đặt nô lệ tình dục của mình ở nơi ta không nhìn thấy chứ?" Bất kể thân mình có đang trong hoàn cảnh nguy hiểm hay không, người của hắn nhất định phải ở bên cạnh hắn, dù là chết cũng phải chết trước mặt hắn. Đương nhiên, Mạc Kiêu Hiệp vững tin mình có thể bảo vệ đối phương.

[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ