Mái tóc dài đến eo đen như mực của Triệu Từ Chi lòa xòa trên sống lưng ngọc bích, tấm lưng trắng như tuyết tương phản rõ ràng với mái tóc đen nhánh, chỉ có điều lúc này lực chú ý của tên ngốc đã hoàn toàn tập trung vào cái lỗ đang chảy dâm dịch trong veo của bệ hạ.
Xung quanh đóa hoa cúc ấy đã bị nước dâm tẩm đến sáng óng ánh, cái lỗ hồng phấn bé xíu giống như một con trai có sinh mệnh, liên tục khép mở, dường như bên trong trực tràng có giấu một hạt ngọc trai, đang đợi một chú chim to đến cướp.
Tên ngốc nhìn nhìn lỗ nhỏ lại nhìn nhìn vật khủng sưng to của mình, lỗ hồng phấn của tiểu mỹ nhân quá nhỏ mà dục căn của hắn lại quá quá lớn, hắn căn bản không biết cái cây dữ tợn ấy có thể đâm vào trong đó hay không, trực giác mãnh thú nói cho hắn biết hắn đã tìm đúng vị trí rồi, nhưng tên ngốc vẫn cảm thấy có chút lơ mơ, ngón tay đầy vết chai vuốt vuốt vành cúc, đầu đầy mồ hôi gấp gáp nói: "Tiểu mỹ nhân... tiểu mỹ nhân nói cho ta nghe, có phải, có phải chính là nơi này không? Có phải nghiệt căn của ta phải đâm vào bên trong hay không?"
Đồng tử Triệu Từ Chi co lại, chuyện y sợ hãi cuối cùng cũng phát sinh, tên ngốc đã chú ý tới u huyệt chưa hề bị người xâm phạm qua của mình. Tấm lưng trắng như tuyết của y căng thẳng, hoảng sợ lắc đầu: "Không, không phải... lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi... ra cho trẫm!"
Tiểu mỹ nhân càng cự tuyệt càng ghét bỏ thì tên ngốc lại càng ma sát mạnh hơn, hắn kiên nhẫn xoa xoa những nếp gấp, rất có hùng tâm tráng chí vuốt phẳng chúng. Cuối cùng cái lỗ dâm đãng chặt khít nhạy cảm chống không nổi sự cọ xát chà đạp dồn dập của hắn, đóa hoa vốn khép chặt nay nở hé ra một chút, sau đó liên tục thít vào nhả ra, đóng mở mấp máy nhiệt tình, thậm chí còn nuốt hơn một nửa đốt ngón tay thô ráp của tên ngốc.
"Ngón tay của ta bị, bị ngậm vào, tiểu mỹ nhân!" Tên ngốc hoảng hốt, lúc này mới phát hiện ngón trỏ mình bị cái lỗ nhỏ hồng phấn nuốt lấy, hắn cảm nhận được ngón tay bị tầng tầng thịt ấm áp quấn lên níu kéo, những lớp thịt dâm mị kia lại còn mút liên tục không ngừng, tên ngốc chưa hề trải nghiệm qua loại cảm giác khác thường này. Hắn bắt đầu mơ màng, nếu tiểu mỹ nhân có thể ăn cự điểu phía dưới của mình, có phải sẽ sướng nghìn lần vạn lần hay không?
"A... Đừng..." Bệ hạ cao quý thở hắt ra, chuyện này với y mà nói là một loại sỉ nhục. Y lắc mông muốn trốn đi, nhưng động tác chạy trốn này lại liên lụy đến đóa hoa mọc giữa khe mông, ngược lại làm ngón tay tên ngốc chen vào sâu trong trực tràng hơn. Bệ hạ có một bộ thân thể nhạy cảm dâm đãng, sự thật này rất nhiều năm trước y đã sớm rõ ràng, khi đó y nhìn chằm chằm đại tướng quân Mạc Kiêu Hiệp khải hoàn trở về, cơ thể làm sao cũng không khống chế nổi nhộn nhạo, rỉ nước.
Động dâm đã sớm trống rỗng, có vật lạ xâm lấn, các tầng thịt xinh đẹp nôn nao đã lâu điên cuồng quấn lên mút lấy mút để, chất lỏng không ngừng tuôn trào ở nơi bí ẩn thật sâu trong động, cảm giác tê tê nhột nhột từ xương sống loan ra khắp người.
Trong mắt tên ngốc tràn đầy kinh hỉ, ngón tay hắn bắt đầu thử di động, không hề kỹ xảo dồn sức mà thụt mà ngoáy trong đó, nhưng động tác thô bạo dã man này lại có thể kích thích dục vọng của Triệu Từ Chi hơn, nước bên trong lỗ dâm chảy không dứt được*, điều này giúp cho tên ngốc di chuyển càng thông thuận dễ dàng. Móng tay của hắn thỉnh thoảng còn quẹt qua vách thịt nhạy cảm, những lúc đó hắn phát hiện tiểu mỹ nhân sẽ cong eo lên, cúc sẽ càng gắng sức siết chặt ngón tay hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện Nhân
Ficción GeneralEdit: langnha123456 Thể loại: cổ trang, mỹ nhân hoàng đế bệnh kiều âm ngoan cường thụ x anh tuấn tướng quân mất trí nhớ cường công, SM, ngược cả hai Giới thiệu: Công làm phản, bị ban rượu độc nhưng không chết mà mất trí nhớ điên điên khùng khùng thi...