Chương 19: Cương lang tập kích trong đêm

165 4 0
                                    

*"Cương" ở đây là cương trong sao Thiên Cương (Bắc Đẩu) hoặc là "cương" trong cương phong - gió thổi trên cao, về sau còn biến nghĩa thành gió mạnh, chứ không phải "cương" kia nha (((=

Cánh rừng này lớn hơn so với tưởng tượng của họ, bệ hạ cùng tên ngốc đi loanh quanh hơn nửa ngày cũng chưa tìm được đường ra. Sắc trời càng ngày càng tối, khu rừng vốn đã âm u nay càng thêm âm trầm tịch liêu, chim cuốc khóc đêm, kêu dài đáng sợ, khiến người ta càng cảm thấy lạnh thấu xương. Triệu Từ Chi được tên ngốc ôm ở trước ngực, hơi nghiêng đầu qua, với tư thế này, khó khăn lắm bệ hạ mới có thể nhìn trộm nửa bên mặt của tên ngốc, hình như khóe môi mỏng sắc bén của đối phương đang ngậm cười, mặt đầy thoả mãn, cảnh rừng đêm hoang vu cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tươi sáng của hắn.

Một trận gió lạnh thổi qua, Triệu Từ Chi run lên một cái, không phải y sợ lạnh, mà là bởi vì trước đó y bị tên ngốc đè ra bức hiếp mây mưa trên lưng ngựa, chất lỏng dính trên người không được rửa sạch sẽ, bây giờ gió đêm thổi, tinh dịch nhớp nháp lưu lại giữa hai đùi hình như lại bị dẫn ra, bệ hạ không chịu nổi mà tiết thân.

Tên ngốc cảm giác được người trong lòng run lên rất khẽ, hắn cúi đầu xuống ôn hòa hỏi: "Tiểu mỹ nhân cảm thấy lạnh?"

Triệu Từ Chi nói cũng không phải mắng cũng không xong, khuôn mặt tinh xảo ẩn trong bóng tối lúc đỏ lúc trắng, bệ hạ lại khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng, hạ giọng trầm mặt trả lời một câu: "Không phải chuyện của ngươi."

Tên ngốc cũng không ủy khuất, hắn mới thao y một vòng từ trong ra ngoài, bây giờ tâm tình đang tốt, hắn không thèm để ý đến lời nói lạnh nhạt của bệ hạ, khuôn mặt rạng rỡ lại chồm lên: "Tiểu mỹ nhân, nếu ngươi lạnh quá thì dán sát ta, ta làm lò sưởi cho người dùng." Tên ngốc bây giờ khôi phục võ công, kinh mạch đả thông không còn bị tắc nghẽn nữa, khả năng chống lạnh cũng mạnh hơn vài phần, trước ngực thì càng nóng hực. Bệ hạ không thể không thừa nhận, dán lên lồng ngực rộng lớn của đối phương tựa như ấp tay vào lò sưởi huân hương*, ấm cả người.

*Lò sưởi huân hương, kích thước đủ để cầm trên tay.

Bệ hạ giả bộ không thèm để ý, y đơn giản quét mắt một vòng, sắc trời càng ngày càng tối, đã không còn thấy rõ con đường mòn phía trước. Tiếp tục lên đường như vậy cũng không phải sáng suốt, bệ hạ lẳng lặng nghĩ thầm.

"Ngốc Tử, dừng lại, chúng ta xuống ngựa tìm quanh đây xem có nơi nào thích hợp để tạm nghỉ chân không."

Nghe xong mệnh lệnh của bệ hạ, tên ngốc tức tốc ghìm ngựa, tung người xuống trước, sau khi hắn đứng vững thì định đỡ mỹ nhân từ trên ngựa xuống, nhưng lúc Triệu Từ Chi phát hiện động tác của hắn thì tát rớt bàn tay ấy, không vui nói: "Trẫm không cần." Dứt lời, giận dỗi nhảy xuống ngựa, cơ mà bệ hạ vẫn là đánh giá thấp tác dụng chậm của việc túng dục trên lưng ngựa, y gập chân một thời gian dài như vậy, tên ngốc lại làm đến dũng mãnh cường hãn, ngồi trên ngựa còn không cảm thấy thân thể có gì không ổn, tới khi đặt chân lên đất một cái, Triệu Từ Chi mới nhận ra hai chân mình đã nhũn đến phát run, càng làm cho bệ hạ cảm thấy tức giận là, y cảm giác được chỗ giữa hai đùi đang chầm chậm trở nên lầy lội, tinh dịch bên trong lỗ nhỏ đang liều mạng chảy xuống, e là tiết khố của bệ hạ cũng không ngăn cản được khí thế hùng dũng của suối nước dâm lãng này.

[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ