Triệu Từ Chi bò lên giường, nhưng bệ hạ tôn quý thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu với một nam nhân không hề có động tĩnh gì như vậy. Bây giờ y đã toàn thân trần trụi, mà tên ngốc chỉ mở cổ áo, lộ chút xíu lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch, đây là kéo ra để tiện cho ngự y chẩn bệnh.
Y vươn tay, hơi do dự cởi áo trong của Mạc Kiêu Hiệp, lồng ngực cường tráng của tên ngốc đập vào hai con mắt y, trên bắp thịt đối phương còn lưu lại không ít vết sẹo nông sâu khác nhau, chắc là dấu ấn giết chóc lưu lại khi chinh chiến sa trường, những vết sẹo dữ tợn xấu xí này làm người đàn ông đang nhắm chặt hai mắt có vẻ càng cường hãn ngông cuồng hơn.
Bàn tay trắng như sứ của bệ mơn trớn những vết tích biểu tượng cho huân chương anh dũng, bây giờ không có ai nhìn, Triệu Từ Chi cũng không tiếp tục giấu diếm sự mê muội và nhu tình của mình dành cho người đàn ông này, ánh mắt y mê ly, môi đỏ hé mở, nhẹ giọng kể: "Mỗi lần ngươi khải hoàn trở về từ chiến trường, người khoác áo giáp dính máu dày nặng, tay cầm trường kiếm mang vỏ, quỳ trên mặt đất phục mệnh với ta, biểu cảm khiêu khích kiêu ngạo cuồng vọng ấy của ngươi, thật sự khiến trẫm vừa yêu vừa hận." Mạc Kiêu Hiệp tựa như một con sói hoang khó thuần, răng nanh sắc nhọn khiếp người, nếu có chút lơ là buông lỏng cảnh giác, có lẽ một giây sau sẽ lập tức bị nanh của hắn cắm phập vào yết hầu, một phát thấy máu. Quan hệ giữa Triệu Từ Chi và Mạc Kiêu Hiệp chính là như thế, hai người ai cũng không tin tưởng ai, kiềm chế lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau. Đến cuối cùng, vẫn là bệ hạ tàn nhẫn hơn một chút, trước khi Mạc Kiêu Hiệp mưu phản, quét sạch phe cánh của hắn.
Tên ngốc hô hấp rất đều, tựa như đã hoàn toàn bị che chắn khỏi thế giới bên ngoài, mặc cho bệ hạ nói thế nào hắn cũng lù lù bất động ra đó.
Bệ hạ nói nói một hồi, xấu hổ buồn bực dâng lên, lúc kể đến chỗ khiến y phẫn hận, y dùng đầu ngón tay chọc mạnh những vết thương đã thành sẹo để giải oán niệm trong lòng. Khi bệ hạ nói đến mệt, nghĩ nghĩ, cả người nằm úp sấp lên mình tên ngốc, y mặt đối mặt kề sát hắn, da thịt lõa lồ chạm đến thân thể ấm áp của người kia, chỗ da tiếp xúc nóng như lửa, khát vọng tuôn ra từ bên trong cơ thể bệ hạ. Hai tay Triệu Từ Chi chống hai bên, hơi nâng nửa người trên dậy, ánh mắt u mê miêu tả đường nét tuấn soái của tên ngốc, tên ngốc đã bất tỉnh mấy ngày, cằm mọc đầy gốc râu màu xanh nhạt, câu dẫn cho lòng Triệu Từ Chi ngứa ngáy khó nhịn. Thân thể bệ hạ chầm chậm dịch lên trên một chút, khi đôi môi đào quyến rũ mê người cũng sắp chạm vào cái cằm tên ngốc, chỉ thấy bệ hạ hé môi, cái lưỡi mềm hồng nhạt thè ra, liến lên chiếc cằm đầy râu lún phún của đối phương, đám râu ngắn ngủn châm chích kích thích đầu lưỡi y, y không những không chê, mà còn thể nghiệm được một loại tình cảm mãnh liệt khác, lúc y liến ướt cằm của đối phương, đầu lưỡi cũng bị đâm cho đo đỏ, Triệu Từ Chi tiếp tục chồm lên, mãi cho đến khi cặp nhũ để tới bên miệng tên ngốc.
"Chẳng phải bình thường ngươi rất thích cắn nhũ hoa trẫm sao? Sao hôm nay không mở miệng ra đi?" Bệ hạ dí chiếc núm hồng phấn vào trong miệng tên ngốc, chỉ tiếc người dưới thân cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, Triệu Từ Chi nhớ lại ngày thường tên ngốc ngậm đầu vú y như thế nào, dâm loạn vú y như thế nào, trong đầu lập tức kích động, đang lúc tưởng tượng, hai vú cũng nóng lên, dựng thẳng không ít, nhưng hôm nay chẳng ai an ủi cặp núm hồng hồng của y, y buộc lòng phải lùi lại cầu việc khác, y nhắm cái vú ngay chiếc cằm đầy gốc râu cứng của tên ngốc, sau đó in lên, tự chà vú lên xuống qua lại, y ôm đầu tên ngốc, miệng phát ra tiếng rên rĩ nhão nhoét: "Á... Ưm, râu Ngốc Tử thật châm chích, đâm vào vú sướng quá... Ưm... Động một chút đi... Trẫm muốn ngươi di chuyển..." Cặp vú non mềm luân phiên ma sát trên cái cằm râu, dần dần phát đỏ, hai đầu vú dâm đãng của bệ hạ cũng dựng thẳng cứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện Nhân
Tiểu Thuyết ChungEdit: langnha123456 Thể loại: cổ trang, mỹ nhân hoàng đế bệnh kiều âm ngoan cường thụ x anh tuấn tướng quân mất trí nhớ cường công, SM, ngược cả hai Giới thiệu: Công làm phản, bị ban rượu độc nhưng không chết mà mất trí nhớ điên điên khùng khùng thi...