Chương 33: Tướng quân nhập mộng nhớ lại lưu luyến ngày xưa

251 7 0
                                    

"Ngươi thất thần cái gì?" Bên tai Mạc Kiêu Hiệp truyền đến tiếng quát trầm trầm quen thuộc, hắn phục hồi tinh thần lại, đột nhiên phát hiện mình đang ở trong ngự thư phòng lúc trước của hoàng thượng.

Đôi lông mày cong dài của Triệu Từ Chi nhếch lên, trên khuôn mặt tinh xảo khó vẽ thành tranh để lộ ra một chút không vui: "Nhìn trẫm làm gì, ba chữ ta dạy ngươi, ngươi đã nhớ kỹ hết chưa?"

Mạc Kiêu Hiệp nương theo ánh mắt y nhìn xuống, tờ giấy trắng như tuyết trải trên bàn, bàn tay trắng nõn ngọc ngà đang cầm bút vẫn còn chưa kịp buông xuống; nước mực đen đặc để lại dấu vết lưu luyến cố chấp giữa tờ giấy, một trang giấy phô trương chỉ vẻn vẹn có ba chữ Mạc Kiêu Hiệp. Hắn giật mình, lòng tựa một hồ nước yên ả bỗng có một viên đá bị quăng xuống, mặt nước bình lặng bị bắt nhiễu loạn, tạo nên từng vòng từng vòng sóng gợn dao động dập dền.

"Ngươi..." Hắn định mở miệng nhưng rồi đột nhiên dừng lại, gương mặt với đường cong âm nhu xinh đẹp trước mắt, khóe môi ngậm cười, nhất cử nhất động đều thật linh động, Triệu Từ Chi khoác ánh sáng nhu hòa làm hắn không nỡ lên tiếng quấy nhiễu. Kể từ khi tướng quân tỉnh lại, giữa hai người không phải giằng co bén nhọn thì cũng là tổn thương lẫn nhau, dung nhan tinh xảo của bệ hạ dần dần trở nên ác liệt, đôi mắt phượng long lanh ánh nước đầy căm hận và tuyệt vọng. Còn bệ hạ xuất hiện trước mặt hắn bây giờ, khí phách cao ngạo hệt như năm đó.

Bệ hạ khẽ hừ một tiếng, cúi người, cổ tay bạch ngọc hạ xuống, bút lông nhòn nhọn lại chạm đến tờ giấy trắng tinh, động tác viết chữ nước chảy mây trôi; chỉ một thoáng sau, trên tờ giấy Tuyên Thành lại có thêm ba chữ tùy tiện đường hoàng, vẫn là tên của tướng quân.

Triệu Từ Chi dường như khá vừa lòng với lần đặt bút này, sau khi nhìn thêm mấy cái, bờ môi đào nhếch lên, suy nghĩ trong lòng hẳn là vô cùng tươi đẹp. Lúc bệ hạ nâng cằm thì phát hiện tên ngốc ngơ ngẩn nhìn y đã lâu, y vòng qua chiếc bàn đi đến bên cạnh hắn, ngón trỏ thon dài trượt một đường từ trán tên ngốc xuống, rê dọc qua chiếc mũi cao thẳng, qua bờ môi nhạt bạc tình, cuối cùng dừng tại chiếc cằm với đường hàm rõ nét và đầy gốc râu màu xanh lá, bệ hạ giả vờ tức giận: "Đồ ngốc nhà ngươi, ngốc đến bản thân mình là ai cũng quên mất. Khó được hôm nay tâm tình trẫm cũng tàm tạm, chịu hạ mình dạy ngươi biết đọc biết viết tên, nhưng tinh thần của đồ lừa lì lợm nhà ngươi đều bay lên tậng chín tầng mây rồi nhỉ?!"

Mạc Kiêu Hiệp mở miệng, khép mở hai lần mới phát ra âm thanh khàn khàn gần như nghe không rõ: "Ta... nghĩ về ngươi!"

Bệ hạ dùng lực, hai ngón tay siết chặt cằm tên ngốc, cười giễu cợt: "Trẫm không muốn một nam nhân ngay cả tên mình cũng không biết viết."

"Ta... ta biết viết!" Tên ngốc vội vã biện giải.

Triệu Từ Chi ngã vào trong lòng tên ngốc, hai tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi đào tinh tế hôn lên hầu kết hắn, bệ hạ thậm chí còn vươn chiếc lưỡi mềm ra liếm một cái lên hầu kết nhô cao kia, tên ngốc bị kích thích đến giật mình.

Đôi mắt phượng của bệ hạ toát lên sự khinh thường, y ngả ngớn nói: "Nếu ngươi biết viết, trẫm sẽ như ý nguyện của ngươi, mở chân ra mặc cho ngươi thao, tựa như... đêm qua vậy đó." Đêm qua y bị dây thừng đỏ trói chặt, tên ngốc đứng làm tình với y, mành đỏ màn thơm, cả điện đầy xuân sắc.

[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ