"Thần muốn nhìn bệ hạ tự chơi." Mạc Kiêu Hiệp kéo ngón tay bệ hạ, hắn làm cho hai ngón tay đối phương tự kẹp lấy đầu vú non mềm đỏ hồng của chính y, ngón tay vân vê vắt nhéo núm vú có chút cứng từ chậm đến nhanh, chẳng bao lâu sau vú trái bị bệ hạ tự dâm loạn đã sưng to lên, ước chừng lớn hơn một vòng so với bên còn lại. Vú mềm không chỉ đơn thuần thay đổi hình dạng, từ trên vú trái truyền đến cảm giác tê dại khiến bệ hạ càng thêm trống rỗng khó nhịn, nếu không phải Triệu Từ Chi mím chặt đôi môi đào, e rằng những tiếng rên rỉ dâm đãng đã sớm buột miệng thoát ra.
Văn võ đại thần cả triều lục tục vào điện, điều này làm cho bệ hạ càng hoảng loạn và xấu hổ hơn, đôi mắt phượng dần dần phủ một lớp mờ sương, mặt mày mông lung mang theo không cam tâm tình nguyện, khuôn mặt tinh xảo âm nhu đi kèm biểu tình cao ngạo càng kích thích cảm giác chinh phục của Mạc Đại tướng quân.
Bệ hạ mềm mại vô lực tránh không thoát khỏi giam cầm của hắn, lúc này có thể nói bệ hạ để mặc hắn chà đạp sỉ nhục. Đầu lưỡi nóng rực của tướng quân chui vào trong lỗ tai nhạy cảm của bệ hạ, thở ra hơi thở nam tính dường như có thể nhấn chìm người ta, giọng nói gợi cảm hấp dẫn như rượu mạnh nồng đậm vang lên: "Nghe được không? Các thần tử của bệ hạ đang từ từ vào triều đấy, như vậy chó cái bệ hạ của ta có ướt không?" Mạc Kiêu Hiệp thốt lên lời chòng ghẹo lộ liễu, kích thích cho tai bệ hạ sung huyết cả lên.
Triệu Từ Chi vô cùng rõ ràng mình sẽ bị người phía sau kéo vào trong vũng bùn nhục dục, y không muốn đánh mất lý trí ở trên cung điện này ngay trước mặt vô số đại thần, khuôn mặt vốn ửng đỏ như quả đào nay tuột hết màu máu, y ngẩng đầu, hai mắt đỏ hồng, hiếm thấy cầu xin một lần: "Đừng... đừng ở đây, chờ sau khi bãi triều..." Những lời ái muội nhục nhã như thế bệ hạ căn bản không thốt lên được, y đơn giản khuất nhục mà nhắm mắt, lặp lại: "Tuyệt đối không thể ở chỗ này..." Đây là chỗ vua ngồi, làm sao y có thể cùng đàn ông quang minh chính đại chẳng biết xấu hổ tằng tịu với nhau ngay trên đại điện của mình?!
Mạc Kiêu Hiệp rất hưởng thụ khi Triệu Từ Chi dùng loại ánh mắt cầu xin không cam lòng ấy nhìn mình, dục vọng trong cơ thể hắn chẳng những không giảm mà còn tăng, máu dồn hết xuống dưới thân, vật nơi háng cứng đến phát đau. Đối phương càng như thế hắn lại càng muốn ngắm y lộ ra nhiều dáng vẻ khuất phục hơn, hắn muốn xé tan sự cao ngạo kiên trì của đối phương, hoàn toàn thao cho đối phương thành nô lệ dâm đãng chỉ biết dạng hai chân ra với mình.
"Bệ hạ ngươi sẽ thích, bởi vì thần biết không có ai trên đời này lẳng lơ hơn bệ hạ, cái lỗ dâm bên dưới của ngươi đang chảy nước, khép khép mở mở chờ thần cắm vào trong cơ thể ngươi." Mạc Kiêu Hiệp nói xong, đầu chồm tới vú trái của bệ hạ, khoang miệng ướt nóng ngậm lấy đầu nhũ đã bị chơi sưng to như quả táo đỏ, hàm răng sắc nhọn thỉnh thoảng mài kéo gặm nuốt đóa hải đường ở trung tâm. Cái vú nhạy cảm nháy mắt đỏ lên và phồng to, cảm giác ngậm núm vú thật sự quá mức sảng khoái, hàm răng sắc bén gần như sắp cắn rách làn da non mềm trên quả hồng anh, cơn đau nho nhỏ và sự tê dại điên cuồng không ngừng xung kích lý trí bệ hạ, hai tay được tự do của y leo lên đầu đối phương, biết rõ hẳn là phải đẩy người này ra, nhưng tay y lại không chịu khống chế ôm chặt hắn lại, còn ưỡn bộ ngực mình tống vào trong miệng hắn, tiếng kêu nhỏ như tiếng muỗi cuối cùng cũng rỉ ra: "Ưm á..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện Nhân
Tiểu Thuyết ChungEdit: langnha123456 Thể loại: cổ trang, mỹ nhân hoàng đế bệnh kiều âm ngoan cường thụ x anh tuấn tướng quân mất trí nhớ cường công, SM, ngược cả hai Giới thiệu: Công làm phản, bị ban rượu độc nhưng không chết mà mất trí nhớ điên điên khùng khùng thi...