Chương 17: Mãnh thú tập kích

119 4 0
                                    

Triệu Từ Chi ra lệnh một tiếng: "Cuộc săn bắt đầu."

Các quý tộc quan lớn tự giác chia thành mấy phái, thân đảng hoặc các quý tộc đại thần có gút mắc lợi ích tự nhiên vào cùng một nhóm. Nếu chẳng phải không phải ai cũng có tư cách đi bên cạnh hoàng thượng, e rằng những người có tâm tư dù có tranh vỡ đầu cũng phải chen ra trước, phải biết rằng có thể lộ mặt trước mặt bệ hạ, chiếm một vị trí nhỏ thì chính là một cơ hội to lớn để biểu hiện.

Những người đi săn cạnh bệ hạ đã sớm được khâm điểm ngay từ đầu, ắt không thể thiếu tả hữu thừa tướng Kiều Khiêm và Lý Qua Kiềm, Phong Đình là đại vương tử nước Mạnh Chiêu, thân phận đặc biệt, về tình về lý cũng không thể tiếp đón sứ giả nước láng giềng không chu đáo; cùng vương gia Trọng Hoan bất ngờ đến sau, hoàng thượng với hoàng đệ tình như thủ túc, đương nhiên vương gia Triệu Trọng Hoan cũng đi theo bên cạnh bệ hạ.

Trước khi bệ hạ cưỡi ngựa lên đường đặc biệt nghiêng người nhẹ nhàng trấn an tên ngốc một câu: "Ngoan ngoãn nghe lời, nếu làm tốt, trẫm đáp ứng ngươi... sẽ không bỏ rơi người.

Con ngươi đen láy của tên ngốc bùng lên ngọn lửa cháy lan, độ cong nơi khóe môi hắn không ngừng giương lên, mừng rỡ như đứa trẻ uống mật đường, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Triệu Từ Chi, gật đầu thật mạnh.

Nhưng đi cả một đoạn đường, người bên cạnh bệ hạ cũng bị chúng thần tướng sĩ trong ngoài vây quanh, đừng nói là tiếp xúc với tiểu mỹ nhân, bây giờ ngay cả gương mặt tiểu mỹ nhân hắn cũng sắp nhìn không thấy rồi! Nghĩ đến nước này, tên ngốc lập tức bất mãn bĩu môi, thậm chí hắn còn nghĩ cứ thế xông vào cướp mỹ nhân ra... Nhưng mà, hắn không thể làm như vậy, sáng nay hắn vừa đáp ứng tiểu mỹ nhân rồi; tuy rằng tên ngốc khuyết tật trí tuệ, nhưng đối với lời hứa cùng tiểu mỹ nhân, hắn vẫn kiên định tuân thủ.

"Trọng Hoan, nếu mệt thì nói cho hoàng huynh một tiếng, đừng thể hiện." Triệu Từ Chi nghiêng đầu nhìn Triệu Trọng Hoan, dưới sự xóc nảy, khuôn mặt gầy gò như lan của đối phương dần dần tái nhợt đi, bờ môi nguyên bản còn có chút máu, bây giờ đã mất đi sắc thái vốn có, điều duy nhất không đổi đó là ánh mắt thanh cao lãnh đạm của Triệu Trọng Hoan.

Nhận ra tầm mắt của hoàng huynh, y nghiêng đầu mỉm cười: "Hoàng huynh, thần đệ không ngại, huynh đừng lo lắng." Chỉ có lúc nhìn về phía Triệu Từ Chi, đôi mắt quạnh quẽ xa cách của y mới có chút độ ấm lưu luyến thuộc về nhân gian.

"Ừ, hoàng huynh vẫn là câu nói kia, nếu có gì khó chịu cũng đừng cố." Triệu Từ Chi thu hồi ánh mắt quan tâm, xoay người trò chuyện vui vẻ cùng chúng thần. Dù sao đây cũng là cuộc săn thú quy mô trọng đại, bệ hạ lại là nhân vật chính của cuộc săn thú này, mặc dù quan tâm tình trạng thân thể của Triệu Trọng Hoan, vào lúc này y cũng không thể chỉ lo cho một mình đối phương, sinh ở đế vương gia, có một số việc thân bất do kỷ.

Phong Đình cưỡi ngựa tới gần Triệu Trọng Hoan không chút kiêng kỵ, rất nhanh ngựa của hai người đã đi song song nhau. Phong Đình thuận theo ánh mắt Triệu Trọng Hoan mà nhìn, ghẹo một câu: "Thế nhân đều nói giữa hoàng thất không có tình thân, hôm nay xem ra lời này cũng không thể tin hết được, vương gia Trọng Hoan và thánh thượng chính là huynh đệ tình thâm hiếm thấy." Màu sắc đồng tử của hắn thiên về màu xám, lúc nhìn ་་ người ta chăm chú có vẻ thâm tình bất ngờ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện kỳ thật chúng ẩn tàng sự quỷ quyệt nguy hiểm.

[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ