Chương 35: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."

254 8 0
                                    

Bệ hạ tỉnh dưới sự rung lắc xóc nảy trong xe ngựa, y hơi hoạt động thân thể, phần gáy truyền đến cơn đau âm ỉ, điều này làm y lập tức nhớ lại tình cảnh trước khi hôn mê. Cái tên khốn Mạc Kiêu Hiệp kia dám đánh lén sau lưng y, đánh y ngất rồi mang ra cung!

Mành xe ngựa đột nhiên bị vén lên, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng gác lên trên xe, ngay sau đó có bóng người cao lớn mạnh mẽ xuất hiện trong tầm mắt Triệu Từ Chi. Chỉ thấy Mạc Kiêu Hiệp khom lưng chui vào thùng xa, trên người còn vương hơi lạnh.

Triệu Từ Chi lạnh nhạt nghiêng mặt đi, xoay người nửa vòng, y vén nhẹ màn lụa trên cửa, hơi lạnh thấu xương nháy mắt ập đến từ khe hở, bệ hạ thế mới biết bên ngoài tuyết đang rơi, bay lả tả, cực giống những sợi bông trắng phiêu linh.

"Quân đội đang đi về phía bắc, tuy còn cách Tắc Bắc một đoạn, nhưng tuyết đầu mùa đã đến, ngươi sợ lạnh, vẫn là thả rèm xuống thì tốt hơn."

Đôi mắt phượng của bệ hạ khép hờ, đầu mày đáy mắt thoáng trầm xuống phác hoạ ra đường nét lạnh lùng, y "xuy" một tiếng, bóng gió đáp lại: "Mạc Kiêu Hiệp ngươi nếu là thật lòng đối đãi với trẫm, thì sao lại tổn hại ý nguyện trẫm, bắt trẫm đến nơi băng tuyết hoang vu này?"

Sau khi đặt một cái lò sưởi tay bên gót chân bệ hạ, tướng quân vừa trầm mặc vừa bá đạo ngồi vào bên cạnh y, tay ôm hờ đối phương, "Mọi thứ bày biện bên trong xe ngựa này cốt yếu là để phòng lạnh giữ ấm, nếu bệ hạ vẫn cảm thấy lạnh, cứ việc ôm thần là được, vì quân sưởi ấm là vinh hạnh của tại hạ."

Dù là ai cũng đều có thể nhìn ra dụng tâm của chủ xe từ sự bố trí tỉ mỉ trên đây, nếu không phải quan tâm, vị tướng quân vốn đã quen chăn lạnh rét buốt sao lần này lại hết sức xa xỉ như vậy?

"Nói như thế có thần tử 'trung thành';, vì quân suy nghĩ giống ngươi thật đúng là phúc của trẫm, thậm chí là của cả Yến Triệu." Triệu Từ Chi đẩy đối phương ra, ngoài khen trong châm biếm.

Sắc mặt Mạc Kiêu Hiệp không thay đổi, thuận lời đáp như nước chảy mây trôi: "Bệ hạ quá khen rồi, thân là thần tử, suy nghĩ cho ngài, cho Yến Triệu vốn là bổn phận của thần."

"Nếu có thêm vài kẻ nịnh thần như ngươi, vậy giang sơn của trẫm có lẽ đã sớm đổi chủ." Câu nào câu nấy của Triệu Từ Chi cũng có gai, đôi mắt khép hờ hoàn toàn mở ra, sự trào phúng trong mắt chẳng thèm giấu đi một phân nào.

Mạc Kiêu Hiệp nhìn chằm đôi mắt y hồi lâu, những góc cạnh lạnh lùng cứng rắn trên gương mặt hắn bỗng dưng có dấu vết nhu hòa, "Bệ hạ, có một việc ngài sai quá sai, ở trong mắt vi thần, giang sơn cũng không bì kịp nửa phần phong tình của ngài."

Trong lòng Triệu Từ Chi chợt bi thương, chua xót, đôi mắt cất giấu căm ghét, lời nói ngậm đầy oán hận: "Ngươi sỉ nhục trẫm như vậy, ngày nào đó có cơ hội, trẫm nhất định sẽ khiến ngươi chết ở đất Tắc Bắc, không chừa thi cốt!"

"Đây sao lại là sỉ nhục? Ta chỉ muốn cùng ngươi làm chuyện tình ái, vui sướng tột cùng của trần gian mà thôi." Mạc Kiêu Hiệp trầm thấp ngâm nga một câu, ngón tay hắn vuốt ve đầu mày nhíu chặt của đối phương, dường như trong mỗi nét mặt của hắn đều là tình thâm.

[ĐM/CAO H] Cung Đình Xuân Sắc - Triệu Đại Thiện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ